Biên phòng - Bà Ma-xa-cô Xa-các-ta gần như vứt "bịch" chiếc máy quay xuống bờ hè ẩm mốc, rồi ngồi phịch xuống như những thành viên trong đoàn khi thấy Lan và Nhân bước ra cửa mà chẳng cần giữ ý. Một nỗi đau, đau đến tận cùng của di chứng chiến tranh trên một vùng đất, vùng quê thanh bình, không hề có tiếng bom, tiếng súng, cũng chẳng hề có tiếng máy bay rải chất độc da cam. Thế mà đã có gần 2.000 gia đình, gần 3.000 con người mang trong mình di chứng của chiến tranh, một chất độc được tạo ra từ mãi bên kia bán cầu, để rồi những con người bên này bán cầu phải gánh chịu.
Tưởng rằng sẽ gặp ít thôi, thật ít thôi những mảnh đời bất hạnh sau chiến tranh. Nhưng rồi bà giật mình trước bao nhiêu nạn nhân bị phơi nhiễm chất điôxin mà quân đội Mỹ thả xuống chiến trường miền Nam, cách nơi bà đang chứng kiến những mảnh đời bất hạnh cả nghìn cây số.
Bà Ma-xa-cô Xa-các-ta nhìn đăm đăm vào cái ánh nắng cuối chiều vô định trên khoảng sân đất sau cơn mưa, rêu xanh bám đầy quanh căn nhà lá nghiêng nghiêng. Rồi bà từ từ quay người lại nhìn Lan, nhìn Nhân, hai cô gái đã bước vào cái tuổi trên 30 với những vết chàm loang lổ, u nổi khắp người.
Đấy là con gái cựu chiến binh Nguyễn Đình Đáo, ở thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, cựu chiến binh Nguyễn Đình Đáo xuất ngũ trở về quê hương, lấy vợ và năm 1977, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Nhân ra đời. Để rồi 33 năm trôi qua, hai cô gái ấy không hề ra khỏi bốn bức vách trát bùn rơm của ngôi nhà lá nơi thôn dã bởi sự biến dạng đến khủng khiếp trên cơ thể.
Bà Ma-xa-cô Xa-các-ta quay sang nhìn tôi và tâm sự: "Tôi là người Nhật sang du học tại Mỹ, rồi đam mê một chàng trai Mỹ và ở lại xây dựng gia đình, định cư trên đất Mỹ. Chồng tôi cũng là một cựu chiến binh của quân đội Mỹ. Anh ấy đã mất cách đây gần 20 năm vì chất độc da cam - điôxin.
Cũng vì là người lính chỉ biết tuân lệnh, trong cuộc chiến Việt Nam, anh ấy là phi công và cũng chính anh ấy đã phải làm cái việc tồi tệ nhất là rải chất độc da cam - điôxin xuống chiến trường miền Nam, Việt Nam mà họ bảo là thuốc diệt cỏ, thuốc phát quang. Cũng "rất may", nhưng cũng thật đau xót, chúng tôi không hề có con mà mãi sau này, tôi mới biết được chính tại cái loại hóa học ghê tởm nhất, hèn hạ nhất dùng trong cuộc chiến này...".
Cũng bởi vậy, khi chồng bà qua đời, bà đã bán hết gia tài, trở về Nhật và dùng số tiền ấy đi tìm chân lý sau chiến tranh theo lời chồng bà dặn trước lúc lâm chung. Bà đã quay hàng chục nghìn thước phim trên đất nước Việt Nam về hậu chiến, về nỗi đau da cam. Trong đó, có nhiều phim bà tự quay, tự làm đã được phát trên nhiều đài truyền hình khu vực và thế giới. Hôm ấy, bà Ma-xa-cô còn bỏ ra 27 triệu đồng, giúp gia đình nạn nhân chất độc da cam Hoàng Quốc Thanh, ở thôn Tân Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang xây dựng nhà ở.
Sau những ngày đi cùng bà Ma-xa-cô Xa-các-ta, tôi tiếp tục cuộc hành trình ngót gần ba năm đi khắp vùng cực Bắc của Việt Nam tìm đến với những nỗi đau mà những người chiến sĩ tham gia chiến đấu trên các chiến trường miền Nam phải gánh chịu. Họ là hiện thân của công lý, của tự do, độc lập, hòa bình.
Ông Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam - điôxin tỉnh Hà Giang, đã có không ít lần tôi theo ông lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh để tìm hiểu thêm tội ác chiến tranh, về những "nỗi đau da cam" đè nặng lên cuộc sống của các gia đình những người lính năm xưa sau 40 năm kết thúc chiến tranh.
"Những đoàn thể khác thì vui sướng khi mỗi ngày người xin vào hội một nhiều lên. Nhưng với Hội Nạn nhân chất độc da cam-điôxin thì không hề mong muốn như thế. Cứ mỗi một lá đơn, mỗi một hồ sơ xin vào Hội là một nỗi đau, không chỉ cho cá nhân họ, gia đình họ, mà còn những thế hệ kế cận của tương lai. Đặc biệt ở đây đã có những cháu thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư bị ảnh hưởng theo chiều hướng nặng thêm" - Ông Thanh tâm sự.
Tôi tìm xuống xã Đông Thành, huyện Bắc Quang thăm gia đình ông Hoàng Quốc Thanh. Từ chiến trường Quảng Trị trở về, ông bà sinh 5 người con mà chẳng có đứa con nào nguyên vẹn. Khi đến thăm ông Nguyễn Văn Sông, ở xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, sau mấy năm đầu từ chiến trường Thừa Thiên Huế, trở về với gia đình, ông có thân thể cường tráng, làm nghề "ba toa" chuyên mổ trâu, bò. Nhưng chỉ sau một thời gian, cơ thể ông mọc rất nhiều u bướu, chân tay bị biến dạng... sức khỏe bị suy sụp.
Vượt qua chặng đường gần 70 cây số, đi trong mưa, trong bùn lội để vào trung tâm xã Bạch Ngọc, một xã vùng sâu, vùng xa rất khó khăn của huyện Vị Xuyên, để đến thăm ông Nguyễn Quốc Trọng, ở thôn Mương, một cựu chiến binh, một nạn nhân chất độc da cam mà chính ông là người bị phơi nhiễm. Ông đang sống độc thân trong một căn nhà chật hẹp, đủ kê một chiếc giường, ẩn trong rừng vầu.
Ông bị "giam lỏng" ở đây, bởi ông thường lên cơn "điên" hay đập phá và hò hét ầm ĩ rừng núi. Tiếng thét xung phong của ông, những bước chân chạy xuyên rừng đêm của ông luôn là nỗi kinh hoàng của bà mẹ đã già cùng với vợ chồng đứa em gầy mòn qua bao năm tháng.
Một chiến sĩ năm xưa đã vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường miền Nam, nay lại phải "giam lỏng" trong ngôi nhà như giữa rừng vầu, ít ai dám lai vãng tới. Khi ông "điên", khó ai biết ông sẽ làm gì, với bất cứ loại vũ khí nào mà ông vớ được. Mẹ ông, anh em ông, các cháu ông đã nhiều lần bị thương vì những "cơn điên" của ông hành hạ... Cũng may mà ông không lấy vợ, không có con, nếu không thì những đứa con của ông vẫn phải mang di chứng của một loại vũ khí khủng khiếp nhất hành tinh này.
Vẫn theo hành trình ấy, tôi bắt xe ôm sang thôn Pậu, gặp nạn nhân Quán Văn Vương, con cựu chiến binh Quán Văn Bượng. Anh Bượng đi bộ đội năm 1972, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, sau đó tham gia giải phóng Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, anh trở về quê hương cùng với mong muốn nhỏ nhoi tìm cho mình một hạnh phúc nơi quê hương.
Nhưng thật trớ trêu, đứa con trai của anh ra đời năm 1992 không được bình thường như những đứa trẻ khác. Giờ đây, Quán Văn Vương đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn phải bế trên tay, xốc lên, xốc xuống và lúc cả nhà đi vắng, đành phải dùng xích sắt xích con vào chân cột...
Và trên mảnh đất vùng cao này vẫn còn biết bao nhiêu số phận tương tự không thể kể hết như cháu Nguyễn Văn Tuyến (15 tuổi), cháu Nguyễn Quốc Dân (4 tuổi) tại Bản Trang, xã Kim Thạch hay Nguyễn Đức Lợi, xã Linh Hồ; Vi Văn Sơn, xã Kim Linh... đều ở huyện Vị Xuyên đang phải sống quằn quại, đau đớn bởi chất độc da cam - điôxin.
Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam - điôxin tỉnh Hà Giang đã làm hết sức mình để thu hút các nguồn lực có thể, chia sẻ nỗi đau, giúp đỡ những con người bất hạnh. Địa phương được nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cả nước ủng hộ hàng tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Hội đã hỗ trợ làm và sửa nhà ở cho hàng trăm đối tượng đặc biệt khó khăn, khám và điều trị bệnh cho nhiều bệnh nhân là nạn nhân chất độc da cam - điôxin trên vùng cực Bắc.
Bên cạnh đó, Hội còn kết hợp với các đoàn thể, hội ở các huyện, các xã để có điều kiện tương trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam - điôxin một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Biết rằng, với hơn 3.000 người bị phơi nhiễm chất độc da cam - điôxin trên địa bàn một tỉnh đầy khó khăn này thì còn rất nhiều việc phải làm, còn cần lắm những tấm lòng, những bàn tay nhân ái.
Đến văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam - điôxin tỉnh Hà Giang, tôi thật sự kinh ngạc trước những tấm lòng đầy tình nghĩa ở đây. Nói là văn phòng mà chỉ có ba người, đều ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", họ đều là cán bộ nghỉ hưu, kinh phí thì rất ít, hoàn toàn không có phương tiện đi lại. Nếu không có tình cảm người lính, nếu không là "Anh Bộ đội Cụ Hồ", không có nỗi đau cùng đồng loại thì chắc khó mà hoàn thành trọng trách của mình.
Không dám nói nhiều, không thể để nỗi đau cứ đau thêm mãi, có đến tận nơi với những mảnh đời như thế mới hiểu được thế nào là sự hủy diệt đến kinh hoàng của một loại chất độc. Chất độc ấy lại do chính con người tạo ra rồi dùng nó để hủy hoại chính con người. Chất độc da cam - điôxin, một tên gọi khủng khiếp cho nỗi đau mãi còn đó, một di chứng chiến tranh vẫn âm ỉ trên vùng cực Bắc và rất nhiều địa phương khác trong cả nước.







