Biên phòng - Trở về khi đất nước đã hòa bình, cựu chiến binh Lay Đại Cương, dân tộc Thái, ở bản Lạ, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An phải gánh chịu nỗi đau tột cùng trong cuộc sống. Không chỉ đau bởi những vết thương về thể xác, mà ông còn có nỗi đau của người bất lực, nuốt nước mắt vào trong khi nhìn những đứa con của mình lần lượt qua đời bởi chất độc da cam.
Người dân bản Lạ thỉnh thoảng lại nghe tiếng sáo réo rắt vọng lên từ ngôi nhà của ông Lay Đại Cương, một cựu chiến binh trở về sau chiến tranh. Tiếng sáo nghe buồn như chính cuộc đời ông - người đàn ông nhiều lần nuốt nước mắt vào trong để tự tay chôn cất những đứa con của mình.
Cũng như bao thanh niên khác cùng thế hệ, khi đất nước còn chiến tranh, năm 1970, chàng trai người dân tộc Thái viết đơn tình nguyện đứng vào hàng ngũ của quân đội. Trải qua huấn luyện, ông tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị rồi thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia.
Năm 1980, ông phục viên, trở về quê hương. Một thời gian ngắn sau, ông lập gia đình với bà Lô Thị Mai, người phụ nữ xinh đẹp trong bản. Đôi vợ chồng cùng nhau bám nương rẫy, xây dựng cuộc sống mới. Rồi niềm vui được nhân lên khi bà Mai mang thai đứa con đầu lòng. Mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn dành điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho vợ đang mang bầu. Ông mong ngóng, chờ đón ngày đứa con chào đời để nhà có tiếng cười, khóc của con trẻ.
Thế nhưng, tất cả như sụp đổ trước mắt ông: đứa trẻ vừa lọt lòng mang hình hài khác lạ, không có mắt, không có mũi và qua đời không lâu sau. Nuốt nước mắt vào trong, ông đưa thi hài nhỏ bé về chôn cất chu đáo, động viên người vợ hiền vượt qua nỗi đau mất mát. Thời gian sau, khi nỗi buồn dần nguôi ngoai, khát khao có tiếng cười con trẻ trong nhà lại thức tỉnh. Ông thận trọng cùng vợ ra bệnh viện huyện để kiểm tra sức khỏe và nhận được kết luận, cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh.
Bà Mai mang bầu lần thứ 2 không lâu sau đó. Ông Cương vui mừng, gánh hết công việc nặng nhọc của gia đình, chăm lo chu đáo cho vợ thời kỳ thai nghén. Gần đến ngày bà Mai hạ sinh, người chiến binh đưa vợ ra bệnh viện huyện trước thời gian dự kiến. Ngày bà vào phòng đẻ, ông đứng ở cửa phòng đợi chờ, lo lắng và hạnh phúc vỡ òa khi nghe tiếng trẻ con khóc. Nhưng ông chết lặng khi đón nhận con mình từ tay nữ hộ sinh. Cháu bé không đủ chân tay, không có hậu môn. Người đàn ông trải qua trận mạc, hai hàng nước mắt, nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Rồi ông giấu vợ, tách hai mẹ con, lặng thầm chăm sóc đứa trẻ tội nghiệp chỉ được hưởng thời gian ngắn ngủi ở cõi đời. Rồi lại một lần nữa, ông kìm nén nỗi đau, chôn cất đứa con mới lọt lòng.
Sau hai lần hữu sinh vô dưỡng của vợ, một người vốn trải qua hòn tên, mũi đạn như ông Cương cũng phải gục ngã, đổ bệnh. Nhưng là trụ cột trong gia đình, ông lại gắng gượng dậy để lao động, chăm sóc vợ và mẹ già. Ông không dám nghĩ đến chuyện sẽ cùng vợ sinh con tiếp. Thế nhưng, nghe bà con lối xóm động viên, rồi đã mời thầy mo đến nhà “bắt ma” cho gia đình, nên khao khát được làm cha, mẹ của ông, bà lại trỗi dậy mãnh liệt.
Bà Mai mang bầu lần thứ 3. Khác với những lần trước, mặc dù rất hi vọng, nhưng ông Cương cũng chuẩn bị tâm lý cho mình và mọi người trong gia đình. Lần này, bà Mai sinh đôi, nhưng cả hai đứa trẻ đều không qua khỏi vì quá yếu... Nỗi bất hạnh cứ đeo bám dai dẳng lấy cuộc đời và ông chấp nhận sự thật mình không thể có con. Nhưng chỉ có điều, ông Cương vẫn không tài nào giải thích được, cả ông bà đều khỏe mạnh, nhưng các con của mình khi sinh ra đều có hình dạng kỳ quái?
Mãi đến năm 2004, khi được đi giám định sức khỏe, ông Lay Đại Cương mới biết mình bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Chỉ khi đó, ông mới hiểu vì sao những đứa con của mình sinh ra đều chịu chung sự bất hạnh. Điềm tĩnh trở về với cuộc sống, ông đã bàn với vợ nhận cháu Lay Thị Dậu Thương (một cháu bé trong dòng họ) làm con nuôi để nhà có tiếng nói, cười của con trẻ.
Trong vòng tay che chở, yêu thương của bố mẹ nuôi, cháu Lay Thị Dậu Thương đã lớn lên, nay đang là học sinh lớp 8. Còn ông Cương, sức khỏe đã yếu, đang làm bảo vệ kiêm quản sinh ở Trường Trung học cơ sở dân tộc bán trú xã Lượng Minh để có thêm thu nhập cho gia đình và tìm niềm vui trong cuộc sống. Hằng ngày, ông nghiêm túc với công việc, nghiêm nghị nhưng đầy lòng yêu thương với học sinh trong trường.
Ngoài công việc, người ta cũng thấy ông Cương sử dụng được rất nhiều loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc như khèn Mông, sáo... “Tôi chơi nhạc vì đam mê, tiếng sáo, tiếng khèn và quan trọng hơn, nó làm vơi đi nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng muốn các bạn trẻ biết đến các nhạc cụ của dân tộc mình để gìn giữ cho mai sau” - Ông Cương chia sẻ.
Viết Lam







