Biên phòng - Sống giữa phố thị nhộn nhịp, nhưng người nghệ nhân già ấy trầm lắng lạ thường. Lòng nặng gánh lo toan nhạc cụ dân tộc truyền thống của đồng bào Êđê mai này sẽ đi về đâu, nghệ nhân Ama Kim ngước ánh mắt buồn bã, trĩu nặng khi tuổi già đang sầm sập đến gần mà vẫn chưa tìm được người nối nghiệp...
Nghệ nhân Ama Kim là người con của dân tộc Êđê, sinh ra và lớn lên giữa Tây Nguyên đại ngàn, trong tiếng cồng chiêng, tiếng đing năm, đing tặc tà, đing puốt... Hầu như tất cả âm thanh của các nhạc cụ đặc trưng đồng bào Êđê đã ngấm vào máu thịt của người nghệ nhân này từ khi còn trẻ.
Chúng tôi tìm về buôn Kô Siêr, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào giữa mùa mưa, hỏi thăm nghệ nhân Ama Kim. Một người dân tình nguyện đưa chúng tôi đến tận nơi. Bước qua đầu một con hẻm, tiếng đing năm réo rắt vọng ra não nuột như tiếng lòng của nghệ nhân đang thắt lại.
Trong ngôi nhà sàn cũ đơn sơ mang đậm nét đặc trưng của người Êđê, người nghệ nhân già đang mang một số nhạc cụ ra hiên nhà lau chùi, bảo quản. Đôi tay ông nhẹ nhàng nâng niu, đôi mắt buồn rầu nhìn chăm chú từng thứ nhạc cụ. Trong nhà, tài sản chẳng có gì đáng giá, ngoài các loại nhạc cụ dân tộc do chính tay ông chế tác, những tấm bằng khen của ngành Văn hóa treo trên trần nhà và 4 bức vách. Khi giới thiệu từng loại nhạc cụ, ông kể vanh vách hoàn cảnh ông "sinh" mỗi đứa con tinh thần. Như để chứng minh cái hay độc đáo, cái tinh túy của nhạc cụ truyền thống của người Êđê, ông biểu diễn vài điệu nhạc cho khách nghe.
Nghệ nhân Ama Kim (tên thật là Y Mip Ayun) từ nhỏ đã say mê nhạc cụ truyền thống. Mỗi khi buôn làng có lễ hội gì, Ama Kim đều có mặt và say sưa xem đánh cồng, đánh chiêng, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc. Lớn lên, Ama Kim tham gia Đội văn nghệ tỉnh, vừa có dịp đi biểu diễn, vừa có điều kiện để học hỏi các bậc đi trước. Những lúc rảnh rỗi, ông thường mang các nhạc cụ ra đánh, chỗ nào không biết, chàng trai trẻ hỏi các nghệ nhân, hỏi bố vợ (là cố nghệ nhân Y Kril) để nắm rõ mọi "ngóc ngách" của từng loại nhạc cụ, từ cồng, chiêng cho tới đing năm, đing tặc tà, đing puốt... Không chỉ biểu diễn giỏi, am hiểu nhạc cụ, ông còn tự chế tác các loại nhạc cụ. Vì vậy, ở độ tuổi 30, Ama Kim đã được công nhận nghệ nhân giỏi của người Êđê.
Suốt nhiều thập kỷ qua, Ama Kim đã chế tác rất nhiều nhạc cụ, từ những nhạc cụ bằng gỗ, tre, trúc đến cả những chiếc chiêng từ... nắp thùng phuy sắt. Rất nhiều loại nhạc cụ được ông chế tác trong những lần đi biểu diễn cùng các đội chiêng tỉnh bạn hay cùng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.
Đau đáu nỗi lo tìm người kế nghiệp
Bước sang tuổi 71 và mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già, ông đau đáu nỗi lo thất truyền nhạc cụ dân tộc Êđê. Cả cuộc đời gắn bó với các giai điệu của nhạc cụ dân tộc bằng tâm huyết của người con đồng bào Êđê. Thời trẻ, có sức khỏe, ông đi biểu diễn khắp nơi. Ông là một trong những người góp công đầu đưa âm hưởng, linh hồn của âm nhạc Tây Nguyên đến với bạn bè quốc tế như Lào, Cam-pu-chia, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, I-ta-li-a... Đang hào hứng kể, giọng ông bỗng nhiên chùng xuống. "Một thời bay nhảy khắp nơi, giờ tuổi cao lại mang trong mình nhiều bệnh tật, "gần đất xa trời" mất rồi. Nhiều khi thèm được nghe tiếng nhạc dân tộc, muốn chơi nhạc cụ mà sức khỏe yếu chỉ thổi được vài hơi thôi!" - Ông thở dài.
Nghệ nhân Ama Kim từng đoạt nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý như: Nghệ nhân xuất sắc tại Liên hoan Văn hóa nghệ thuật Tây Nguyên; giải Bông sen Vàng, Liên hoan Hòa tấu âm nhạc dân tộc TP Hồ Chí Minh lần thứ 2; giải Nhất môn đánh chiêng của Buôn Ma Thuột năm 1997; Huy chương Vàng tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng toàn quốc; Huy chương Vàng các tiết mục hòa tấu nhạc cụ đing năm, tù và, đing puốt, đing tặc tà...
Trò chuyện với ông, chúng tôi hiểu rõ tâm trạng lo âu luôn đề nặng, khiến ông thường buông tiếng thở dài: "Tâm huyết cả đời của già không có người kế nghiệp rồi. Con trai, con gái đều có nhưng chúng không đam mê nhạc cụ. Đứa con trai giỏi nhất của ta cũng chỉ biết đánh chiêng, còn chơi và chế tác các nhạc khác thì chịu".
Đã có thời kỳ, nghệ nhân Ama Kim tình nguyện mở lớp dạy đánh chiêng, chơi nhạc cụ dân tộc Êđê cho thế hệ trẻ, thanh niên các buôn làng. Nhưng rốt cục, họ cũng chỉ học để biết. Nhiều năm chiêu quân khắp tỉnh tìm người đam mê, có tâm huyết với nhạc cụ, loay hoay mãi mà ông vẫn chưa tìm được người kế nghiệp. "Những ai có niềm đam mê nhạc cụ, muốn học đánh chiêng, chế tác nhạc cụ, tôi đều sẵn sàng truyền lại. Nhưng càng ngày càng vô vọng, không có ai muốn tiếp nối tôi giữ lấy lửa truyền thống của cha ông để lại" - Nghệ nhân Ama Kim mắt rưng rưng chia sẻ với chúng tôi.
Giữa bộn bề cuộc sống, sự phát triển của văn minh đô thị đã len lỏi vào từng buôn làng, hình ảnh các chàng thanh niên đánh chiêng, các cô gái nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa bên những ché rượu cần đã dần phai nhạt. Gìn giữ và phát huy truyền thống của cha ông để lại là nét đẹp trong văn hóa của người Việt, là một việc làm cần thiết, nhưng làm thế nào để tiếp tục bảo tồn và phát triển nó rất cần câu trả lời của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.






