Biên phòng - Lũng Nặm, Kéo Yên, Cải Viên - những địa danh khó khăn của vùng Lục Khu đón chúng tôi bằng những cơn mưa nặng hạt chợt đến rồi chợt đi. Từ sườn núi đá, hơi sương tỏa ra lành lạnh. Tiết trời mới sang thu, dưới Hà Nội vẫn phải bật quạt nhưng ở biên giới Cao Bằng, tối ngủ đã phải đắp chăn bông. Mặc thời tiết không chiều lòng người, tôi vẫn quyết theo chân các cán bộ Đồn BP Lũng Nặm xuống địa bàn để hiểu thêm về sợi dây kết nối tình cảm quân - dân nơi đây.
| |
| Cuộc trò chuyện thân tình giữa những người lính Biên phòng với vợ chồng anh Thờ. Ảnh: Nguyễn Bích |
Ấm lòng quân dân
Chúng tôi cẩn trọng đi dọc ven sườn núi, vượt qua các con dốc với những khúc cua ngoắt ngoéo, trơn trượt chừng 1 tiếng đồng hồ thì tới Nặm Rằng, một trong 2 thôn giáp biên của xã Kéo Yên. Trạm BP Nặm Rằng án ngữ ngay đầu thôn, nổi bật với giàn bầu chi chít quả trước sân. Cảnh quan doanh trại ở đây cũng đơn sơ không khác gì nhà dân trong thôn với một nếp nhà lợp tôn, giàn bầu, bể nước nhỏ và vườn rau xung quanh nhà. 2 cán bộ Trạm Biên phòng đón chúng tôi trong cái bắt tay nồng ấm.
Trung úy Phạm Ngọc Liêm, Trạm trưởng cho hay: "Trạm có 6 người. Hôm nay, mọi người về đồn tập huấn và đi địa bàn, chỉ còn lại 2 anh em tôi. Ở đây xa xôi, heo hút, không có chợ nên mỗi tuần, anh em đi ra trung tâm xã mua thực phẩm một lần. Rau xanh chúng tôi tự trồng, nhiều khi chia cho bà con ăn cũng không hết. Khó khăn nhất đối với đơn vị là thiếu nước sinh hoạt do khô hạn thường kéo dài từ sau Tết đến hết tháng 3, vì thế, anh em phải ra tận đồn để tắm, giặt".
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo. Anh Lâm bước ra, với tay lên gần mái hiên lấy điện thoại. Thấy ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên của tôi, anh giải thích: "Sóng điện thoại ở đây rất kém. Chúng tôi phải treo điện thoại đúng vị trí này mới hứng được sóng". Tôi kiểm tra điện thoại trong túi của mình, quả thật không có vạch sóng nào.
Sau tuần trà nóng hổi, Thượng tá Lô Ngọc Dũng, Chính trị viên Đồn BP Lũng Nặm tranh thủ trao đổi tình hình địa bàn với Trung úy Liêm. Sau đó, các anh dẫn tôi vào bản. Người dân Nặm Rằng đón chúng tôi bằng những nụ cười cởi mở với lời chào hỏi thân tình. Anh Dũng bảo vào thăm mẹ Hoàng Thị Huần trước. Anh gọi là mẹ, bởi mẹ là một trong số 5 mẹ là vợ liệt sĩ mà đồn BP nhận phụng dưỡng.
Thấy chúng tôi, mẹ Huần vồn vã nắm tay, hỏi thăm sức khỏe từng người như người thân trong gia đình. Mẹ Huần tíu tít kể chuyện bằng cả tiếng Nùng và tiếng phổ thông: "Tháng trước mẹ yếu hơn, không ngồi được lại bị đau đầu nữa. Uống thuốc của các con cho bây giờ mẹ khỏi rồi. Mẹ cảm ơn các con ở đồn BP đã luôn quan tâm tới mẹ" - lời thổ lộ của mẹ Huần khiến chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng.
Như một người con đối với mẹ ruột, Đại úy Lục Văn Thủy, nhân viên quân y Đồn BP Lũng Nặm nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ Huần dặn dò: "Mẹ bị ho và suy nhược cơ thể. Cùng với uống thuốc chúng con cấp, phải ăn uống đầy đủ để bồi bổ cho cơ thể có lực mẹ nhé". Mẹ Huần cười hồn hậu, tha thiết mời mọi người ở lại ăn cơm. Chúng tôi phải khất mẹ lần khác vì công việc còn nhiều.
Hạnh phúc khi được BĐBP tin tưởng
Chúng tôi đi về cuối bản, ghé vào ngôi nhà khang trang, sạch tinh. Chính trị viên Dũng giới thiệu: "Đây là nhà vợ chồng chị La Thị Minh và anh Hoàng Văn Thờ. Đơn vị thường mượn để tiếp đón, mời cơm lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn khi 2 đơn vị tổ chức tuần tra song phương hoặc giao lưu giữa hai bản. Những lúc đó, vợ chồng chị ấy luôn tất bật, vất vả lo sửa soạn cơm nước cho mọi người".
Nghe vậy, chị Minh vội nói: "Ồ, không vất vả đâu. Vợ chồng tôi hạnh phúc khi được BĐBP tin tưởng". Anh Thờ tiếp lời vợ: "Tôi từng qua quân ngũ nên ý thức được trách nhiệm với biên cương Tổ quốc. Tôi thường vận động bà con tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh thôn. Trên thôn có 3 cột mốc, mỗi tháng, bà con cùng phối hợp với các chú BĐBP đi kiểm tra, phát dọn 2-3 lần. Dân bản chúng tôi luôn hết lòng, hết tâm với BĐBP. Mỗi khi có người lạ hay sự việc xảy ra trên biên giới, chúng tôi đều thông báo kịp thời cho các anh Biên phòng".
Ở Nặm Rằng, vợ chồng anh Thờ luôn là hạt nhân tích cực trong phong trào quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Anh là "cầu nối” bà con trong bản với người dân bản Bó Lầu (Trung Quốc). Hai bản thuộc hai quốc gia nhưng chỉ cách nhau chừng 50m. "Từ những năm 1990, người dân bản Bó Lầu vẫn còn chôn cất người chết sang đất của Việt Nam mình. Với tư cách là người dân hàng xóm, láng giềng, tôi nhắc nhẹ người ta mang về.
Tôi bảo: "Ruộng chỉ có một bờ. Biên giới đất nước cũng vậy. Dân bản chúng tôi và các bạn đều phải giữ gìn bờ chung đó. Đất của ai người đó dùng, điều này ai cũng biết. Vì thế, các bạn nên mang hài cốt tổ tiên về đất nhà bạn". Nghe tôi nói vậy, họ đồng ý và bảo "thưa thưa cho tôi vài ngày". Một thời gian sau, họ đã tự cất mộ về bên đất họ, không còn chôn người chết bên đất của mình nữa" - anh Thờ kể - "Đến nay, người dân hai bản vẫn gắn bó, đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự. Trưởng thôn Bó Lầu nói rằng, người dân thôn họ có ý nguyện kết nghĩa với Nặm Rằng. Tôi nghĩ, nếu 2 thôn kết nghĩa sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp".
| |
| Đại úy Lục Văn Thủy khám sức khỏe cho mẹ Huần. Ảnh: Bích nguyên |
Trung úy Liêm tâm sự: "Bà con trong thôn rất gắn bó với lực lượng Biên phòng. Những ngày lễ, Tết, bà con mang bánh trái cho chúng tôi nhiều đến mức để tủ lạnh ăn cả tháng không hết. Chúng tôi rất phấn khởi và tự hào vì được bà con tin yêu, đùm bọc". Chứng kiến những câu chuyện ở Nặm Rằng, cảm giác lành lạnh trong tôi tan biến từ lúc nào không hay. Tôi nhớ mãi lời nói của Trưởng thôn Hoàng Thị Xén: "Thôn chúng tôi chỉ có 17 hộ dân đều là người Nùng. Trên danh nghĩa giấy tờ là vậy nhưng trong lòng, chúng tôi luôn coi Trạm BP Nặm Rằng là một gia đình, 1 hộ của thôn".







