Biên phòng - Nhiều năm trở lại đây, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì là cái tên không hề xa lạ khi nhắc đến vấn đề di cư tự do ở Hà Giang. Chỉ mới 2 tháng đầu năm 2012, Thèn Chu Phìn đã có 5 hộ/20 khẩu rời địa phương đi tìm “miền đất hứa”.

Xã Thèn Chu Phìn có 248 hộ/338 khẩu, trong đó, 3/4 thôn có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Năm 2011, cả xã Thèn Chu Phìn có 19 hộ/87 khẩu di cư, nhưng mới 2 tháng đầu năm 2012, xã đã có 5 hộ/ 20 khẩu (tập trung ở 2 thôn Lùng Chín Hạ và Lùng Chín Thượng) di cư tự do. Đáng chú ý, gia đình ông Hoàng Chẩn Dùng, SN 1959, vợ là Hoàng Thị Mai, SN 1952 và con trai là Hoàng Seo Măng, SN 1993 (trú tại thôn Lùng Chín Hạ) đi ngày 6-2-2012. Trước đó, chính quyền xã đã nắm được thông tin, tổ chức đến vận động nhưng cán bộ vừa bước vào cửa, ông Dùng đã nói: “Tôi biết các anh đến làm gì rồi. Các anh không phải nói gì cả. Gia đình tôi phải đi. Bảo gia đình tôi ở lại thì xã có nuôi được chúng tôi không?”. Theo ông Lý Văn Vàn, Chủ tịch UBND xã Thèn Chu Phìn thì trường hợp như gia đình ông Hoàng Seo Dùng không phải là hiếm. Thực tế, chính quyền xã đều nắm được thông tin đa số các hộ có ý định di cư nhưng đều không vận động được. Như trường hợp của gia đình Giàng A Páo, Giàng Thị Trá (thôn Lùng Chín Hạ). BĐBP, Công an, chính quyền xuống tận nhà vận động, gọi Páo ra xã yêu cầu không được di cư nhưng người đàn ông Mông này vẫn một mực: “Tôi không ở lại đâu, tôi phải đi”. Sau khi trả nợ ngân hàng, tháng 2-2011, Páo đã đưa cả nhà di cư vào Đắc Lắc.
Cũng theo ông Vàn, việc phát hiện các hộ dân “chuẩn bị di cư” không khó, song kết quả của việc đến tận nhà “nhỏ, to”, hay gọi lên xã yêu cầu họ ở lại cũng không có tác dụng. Chủ tịch xã Lý Văn Vàn, nguyên là giáo viên tại Thèn Chu Phìn. Trước năm 1990, dù khó khăn gian khổ đến mấy nhưng thầy giáo Vàn vẫn bám trường, bám lớp, cùng bà con giữ đất quê hương, bởi vậy, những người già ở Thèn Chu Phìn và các vùng lân cận không ai không biết thầy giáo Vàn. Thế nhưng, khi đi vận động, dùng cả uy tín của thầy giáo và chủ tịch xã mà vẫn bất lực hoặc “nể” thầy Vàn lắm cũng chỉ ở lại thêm một thời gian ngắn rồi lại di cư. Nhiều gia đình thậm chí còn “đánh lừa” chính quyền để di cư như gia đình Ly Seo Dế, SN 1990 (thôn Lùng Chín Hạ). Có tin báo Dế chuẩn bị di cư, xã cử đoàn gồm các ban, ngành, đoàn thể xuống vận động, tới nơi thấy Dế đang cho thợ láng nền xi măng (gia đình Dế được hưởng 18 triệu đồng tiền trợ cấp xóa nhà tạm theo Quyết định 33 của Chính phủ). Hỏi: “Anh Dế định đi di cư à?”. Dế sừng sộ: “Đứa nào nói tôi đi di cư? Gọi nó về đây!”. Cán bộ yên tâm quay về thì ngày hôm sau, trưởng thôn báo: Ly Seo Dế cùng vợ là Ly Thị Doa và con trai là Ly Seo Dâu đã rời khỏi địa phương vào Đắc Lắc.
Những câu hỏi đặt ra
Bí thư Đảng ủy xã Giàng Văn Lâm và Chủ tịch UBND xã Lý Văn Vàn đã dành cho chúng tôi một buổi trao đổi thẳng thắn về vấn đề di cư tự do trên địa bàn. Nói “thẳng thắn” vì ở nhiều địa phương xảy ra tình trạng di cư tự do, chính quyền rất “ngại” trao đổi với báo chí, thường lảng tránh hoặc “giấu”. Chủ tịch Lý Văn Vàn cho biết: “Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật. Phải nói ra những điều chưa làm được, những điều còn vướng mắc để cùng nhau tìm được cách giải quyết”. Cái “thẳng và thật” mà hai “đầu tàu” của xã Thèn Chu Phìn nói tới khiến chúng tôi hiểu, dù chính quyền địa phương, BĐBP đã làm mọi cách, nhưng tình trạng di cư tự do vẫn diễn ra.
Năm 2010, trước tình trạng di cư trên địa bàn diễn biến phức tạp, đồn BP Thàng Tín, BĐBP Hà Giang tham mưu cho Huyện ủy Hoàng Su Phì ra chỉ thị nghiêm cấm người dân mua tài sản của các hộ di cư. Nhưng trong thực tế, những hộ di cư cũng không quan tâm lắm đến khối tài sản ấy, hoặc đã âm thầm bán rẻ cho anh em họ hàng. Có một câu hỏi đặt ra: Nạn di cư tự do ở Thèn Chu Phìn nói riêng, Hà Giang nói chung bắt nguồn từ nguyên nhân nào? Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch xã Lý Văn Vàn khẳng định: Các hộ di cư tự do không xuất phát từ lý do kinh tế. Một khi tâm lý muốn đi tìm “miền đất hứa” vẫn còn “ngự trị” trong đầu ho, thì các biện pháp hành chính vẫn chỉ là “gãi ngứa”. Rất mong cấp trên nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để giúp địa phương giải quyết dứt điểm “vấn nạn” này.







