Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 02:13 GMT+7

Quan hệ giữa Chi-lê và Pê-ru:

Nóng ở “tam giác trên bộ”

Biên phòng - Quan hệ giữa Chi-lê và Pê-ru vốn nhạy cảm do lịch sử đối đầu trong quá khứ, cũng như những tranh cãi về vấn đề biên giới, lãnh hải, vừa bùng phát trở lại sau khi Quốc hội Pê-ru thông qua kế hoạch thành lập một đơn vị hành chính mới, tại khu vực giáp ranh mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

11-02-54_peru-calls-official-response-fr
Tổng thống Pê-ru Ô-lan-ta U-ma-la tại cuộc họp nội các liên quan đến vụ
bê bối gián điệp với Chi-lê hồi tháng 3-2015. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Chi-lê hôm 20-10 đã gửi công hàm tới nhà chức trách Pê-ru yêu cầu giải thích việc Quốc hội nước này hồi tuần trước thông qua việc thành lập huyện La Y-a-ra-đa - Lốt Pa-lốt thuộc tỉnh Tác-na. Khu vực này nằm trong vùng được gọi là “tam giác trên bộ” đang có tranh chấp giữa hai nước. Phản ứng trước động thái của cơ quan lập pháp nước láng giềng, Quốc hội Chi -lê ngay lập tức đã yêu cầu chính phủ phải có thái độ cứng rắn với quyết định trên của Pê-ru và hối thúc triệu hồi Đại sứ Chi-lê về nước để tham vấn.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pê-ru ra thông cáo nêu rõ việc Quốc hội nước này thông qua dự luật thành lập huyện La Y-a-ra-đa - Lốt Pa-lốt đáp ứng nguyện vọng từ lâu nay của người dân sinh sống tại vùng này, đồng thời hiện thực hóa quyền chủ quyền của Pê-ru tại đây.

Mối quan hệ giữa Pê-ru và Chi-lê bắt đầu căng thẳng từ cuối thế kỷ 19, chính xác hơn là trong giai đoạn 1879-1883, do hệ quả của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Hai nước mâu thuẫn trong một loạt vấn đề, từ chính trị cho tới những vấn đề về lãnh thổ, đường biên giới. Chi-lê và Pê-ru đều cho rằng đường biên giới trên bộ giữa hai nước đã được phân định nhưng tồn tại bất đồng trong việc thực hiện, đặc biệt là khu vực “tam giác trên bộ” mà cả hai đều đòi chủ quyền.

Từ lịch sử phân chia ranh giới

Mối quan hệ giữa Chi-lê với các nước láng giềng Pê-ru và Bô-li-vi-a được xác định cách đây hơn 120 năm. Khi đó, sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương 1879-1884, Chi-lê đã sáp nhập một phần lãnh thổ của Pê-ru và Bô-li-vi-a, bao gồm cả phần lãnh hải. Năm 1929, Chi-lê và Pê-ru đã ký Hiệp ước phân định biên giới trên bộ (Hiệp ước Li-ma). Hai nước cũng đã ký các thỏa thuận phân chia vùng biển vào các năm 1952 và 1954, tuy nhiên Pê-ru cho rằng những văn kiện đó chỉ xác định khu vực đánh cá, chứ không phải hiệp ước phân định hải giới.

Năm 2005, Quốc hội Pê-ru đã thông qua một điều luật xác nhận rằng đường ranh giới biển giữa 2 nước chưa bao giờ được phân định rõ ràng. Tháng 1-2008, Pê-ru và Chi-lê chính thức đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan) sau khi không giải quyết được tranh cãi qua đàm phán song phương. Đến tháng 1-2014, ICJ ra phán quyết cuối cùng cho vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Chi-lê và Pê-ru, theo đó Li-ma giành được một vùng biển rộng lớn, chiếm hơn 70% diện tích biển mà nước này kiện đòi Chi-lê, trong khi Xan-ti-a-gô vẫn giữ được một khu vực gần bờ, nơi có nguồn hải sản phong phú hơn.

Giới phân tích đánh giá đây là một phán quyết mang tính thỏa hiệp, đồng thời theo họ, việc thực thi cũng sẽ rất khó khăn nếu hai nước không tự nguyện và tôn trọng phán quyết, do quyết định trên không bao gồm cơ chế bắt buộc tuân thủ.

Đến nhân tố kiềm chế căng thẳng

Trên thực tế, căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ này là chuyện xảy ra thường xuyên, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Thái Bình Dương cuối thế kỷ 19. Gần đây nhất là vụ bê bối gián điệp hồi đầu tháng 3 năm nay khiến Li-ma quyết định triệu hồi Đại sứ tại Xan-ti-a-gô về nước sau khi Tổng thống Ô-lan-ta U-ma-la cáo buộc Chi-lê tiến hành các hoạt động tình báo quân sự trên lãnh thổ Pê-ru. Đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vụ việc này, Giáo sư Cri-xtô-phơ Xa-ba-ti-ni thuộc Đại học Cô-lăm-bi-a, Niu Y-oóc, Mỹ cho rằng nó sẽ không mấy tác động tiêu cực đến quan hệ hai nước, vốn đã được cải thiện sau phán quyết quốc tế về tranh chấp trên biển.

Chính mối quan hệ kinh tế chặt chẽ và quy chế thành viên trong Liên minh Thái Bình Dương - gồm Chi-lê, Pê-ru, Cô-lôm-bi-a và Mê-xi-cô - được xem là yếu tố lý giải cho việc hai nước không duy trì bầu không khí lạnh nhạt lâu. Các mối quan hệ đó thậm chí sẽ còn sâu sắc hơn khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Chi-lê và Pê-ru đều tham gia đàm phán vừa được ký kết hồi đầu tháng này.

Trưởng đoàn đàm phán Chi-lê An-đrết Rô-bô-lê-đô coi TPP là “đường biên giới mới” của Chi-lê và sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Chi-lê - quốc gia có 40% sản phẩm sản xuất trong nước được bán trên thị trường quốc tế. TPP sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do rộng lớ n xuyên bán cầu, vì thế cả Pê-ru và Chi-lê sẽ không dễ gì từ bỏ tiềm năng thương mại lớn này.

Giới chuyên gia cho rằng giống như những vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây, tranh cãi lần này sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ giữa Chi-lê và Pê-ru.

Như Trung

Bình luận

ZALO