Biên phòng - Cứ mỗi độ hè về, biển Nhật Lệ trong xanh, dịu mát đón chào du khách khắp mọi nơi về hưởng tuần du lịch. Tôi theo con cháu đến thả mình trong biển nước dịu mát, đợi những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, xoa dịu lên thân thể. Lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những đồng đội hy sinh, nhớ về ký ức của trận đánh biệt kích Mỹ - ngụy đầu tiên nơi cửa biển này. Trước khi trở về nhà, tôi đứng lặng trước tấm bia tưởng niệm các chiến sỹ đã lập công nơi đây và kể cho con cháu nghe những ký ức mà tôi không bao giờ quên. Đó là trận đánh biệt kích của Mỹ - ngụy xâm nhập bờ biển Nhật Lệ, ngày 30-6-1964 - ngày mà các chiến sỹ Biên phòng Nhật Lệ và quân dân nơi đây đã quyết chiến một trận đầy oanh liệt, chặn đứng âm mưu xâm nhập phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa của Mỹ - ngụy.
| |
| Bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến ngày 30-6-1964. |
Trong thời khắc hiểm nguy, chiến sỹ Trương Pháp xốc lưỡi lê lao lên và hô to "xung phong", cùng lúc các mũi truy kích của dân quân và CANDVT xông lên. Khi súng hết đạn, Trương Pháp và các chiến sỹ dùng súng đánh giáp lá cà không để địch chạy thoát. Ý đồ của địch là bắt sống một dân quân để về báo công với bọn chủ Mỹ ở miền Nam. Thấy không có khả năng bắt sống được, bọn biệt kích bắn xối xả vào ngực Trương Pháp. Anh đã anh dũng hy sinh với 7 vết đạn trên mình.
Cùng lúc đó, chiến sỹ CANDVT Đồn Nhật Lệ Nguyễn Văn Ngọc bí mật xông lên bắt sống địch, nhưng không may bị trúng đạn và hy sinh. Trận đánh diễn ra không đầy 30 phút, ta đã tiêu diệt 1 tên biệt kích, 3 tên khác bị thương và bắt sống 1 tên, thu 3 khẩu ĐK 2, 2 khẩu Thom-sơn và 1 xuồng cao su. Sau trận đánh, 4 chiến sỹ dân quân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, hai chiến sỹ CANDVT, trong đó có chiến sỹ Nguyễn Văn Ngọc được tặng thưởng Huân chương Chiến công và nhiều đồng chí khác được Bộ Tư lệnh Quân khu IV tặng Bằng khen. Cùng với quá trình bám đất, bám làng, tay chèo tay súng chiến đấu, Đảng bộ và nhân dân thôn Đông Thành cùng liệt sỹ Trương Pháp được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua từ cái đêm mùa hạ nóng bỏng ấy, những cán bộ, chiến sỹ Đồn CANDVT Nhật Lệ năm xưa (nay là Đồn BP Nhật Lệ) và dân quân Đông Thành bên bờ biển Nhật Lệ ngày ấy người còn, người mất. Cùng lứa nhập ngũ với tôi những năm 1962 - 1963 giờ đây cũng đã đến tuổi "xưa nay hiếm". Những người đang sống hội ngộ dưới Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ ở Hải Thành. Trong tiếng sóng rì rào, tiếng gió vi vu dưới rừng dương, tôi nghe như tiếng vọng xung phong và tiếng súng nổ của ngày ấy dội vào ký ức. Những câu chuyện về quá khứ của mỗi con người thật đẹp đẽ, thật đời thường và vô cùng quý trọng. Chuyện tình của cô nữ dân quân Trần Thị Nồng cứ hiện về trong ký ức của tôi.
Trước khi trận đánh xảy ra, cô nữ dân quân đã phải lòng chiến sỹ Trương Pháp, hai gia đình định đến tháng 8-1964 tổ chức đám cưới cho họ. Sau giờ tuần tra, trực chiến, hai bạn trẻ gắn bó bên nhau, chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc sắp tới và họ hứa với nhau phải làm tốt nhiệm vụ, không rời vị trí chiến đấu. Thế rồi, Trương Pháp hy sinh, Trần Thị Nồng nén nỗi đau thương, để tang người chồng sắp cưới đúng hai năm theo tục lệ của địa phương. Hai năm vòng khăn trắng trên đầu, Trần Thị Nồng thường xuyên đến động viên bố mẹ Trương Pháp và cô nhận nhiệm vụ trực phòng không trên đồi Đông Thành.
Đồn CANDVT Nhật Lệ làm nhiệm vụ cùng dân quân Đông Thành, Quang Phú và Bảo Ninh bảo vệ an ninh vùng biển. Hằng ngày, các chiến sỹ Đội vận động quần chúng về thâm nhập địa bàn xây dựng cơ sở để bảo vệ tốt an ninh trong thôn. Đội vận động quần chúng của Đồn CANDVT Nhật Lệ có chiến sỹ Lê Văn Nhỏ, thường xuyên gắn bó với bà con, từ quan hệ công tác, Lê Văn Nhỏ đã cảm phục tinh thần kiên trung của cô dân quân Trần Thị Nồng. Từ cảm phục, họ đi đến mến yêu và tự nguyện gắn bó với nhau. Nỗi đau của quá khứ đã được tình yêu chân thành của người chiến sỹ CANDVT bù đắp, đã an ủi để cô dân quân Trần Thị Nồng đón nhận một tình yêu mới.
Cửa biển Nhật Lệ là nơi đón nhận tàu thuyền vận tải hàng hóa vào cập cảng để chi viện cho chiến trường, là nơi đêm đêm ngư dân xã Bảo Ninh và Đông Thành ra khơi bám biển sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Bọn Mỹ - ngụy một mặt tăng cường máy bay ném bom, tàu chiến từ Hạm đội 7 của Mỹ bắn pháo vào đất liền, đêm đêm chúng thả bom cháy và cả bom từ trường hòng phong tỏa cửa biển, ngăn chặn con đường chi viện vào chiến trường miền Nam.
Địa bàn do Đồn CANDVT Nhật Lệ đã trở thành chiến địa, nhà cửa đổ nát, rừng phi lao bị cắt ngang, cuộc sống được chuyển vào những căn hầm chữ A, đường đi lại trong những chiến hào công sự. Trong một lần xuống địa bàn để cùng địa phương xây dựng phòng tuyến bảo vệ an ninh, mọi người đang trao đổi thì máy bay địch từ ngoài biển phóng một loạt rốc-két vào trúng căn hầm của xã đội, cùng với một số cán bộ, Lê Văn Nhỏ-chiến sỹ Đồn CANDVT Nhật Lệ bị thương nặng, phải đưa vào Viện Quân y ở trong rừng để điều trị.
Hơn ai hết, cô dân quân Trần Thị Nồng lại tranh thủ những buổi thay ca trực để lên thăm và chăm sóc người yêu. Đường đi về khá xa, qua nhiều trọng điểm, nhưng Trần Thị Nồng vẫn không ngại nguy hiểm lo cho người yêu lúc quả trứng gà của gia đình nuôi, khi con cá của bà con và đồng đội đánh bắt được ngoài biển về gửi lên để bồi dưỡng cho anh Nhỏ.
Sau hai tháng điều trị, Lê Văn Nhỏ ra viện và trở về đơn vị. Hai người đã thực sự gắn bó và không thể thiếu nhau. Gia đình của Lê Văn Nhỏ ở xa, đơn vị thay mặt gia đình cùng với gia đình cô Trần Thị Nồng bàn tính chuyện trăm năm và ấn định ngày cưới. Niềm vui và hạnh phúc đến với hai người chưa được bao lâu thì vào một đêm oan nghiệt, khi tiếng kẻng báo động từ trên đồi vang lên cũng là lúc một loạt bom của địch dội xuống nơi Trần Thị Nồng đang đứng quan sát, cô đã hy sinh. Thế là đám cưới của họ lại không bao giờ có được.
Cái đêm Trần Thị Nồng hy sinh, tôi cũng đang ở Đồn CANDVT Nhật Lệ. Nghe tin, lòng tôi quặn đau, như thắt từng khúc ruột. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đã có lần mang phao cùng đồng đội bơi ra giữa dòng sông Nhật Lệ để cứu những người đi trên thuyền bị thủy lôi nổ. Nhưng đối với Trần Thị Nồng, cô dân quân nết na, xinh xắn và tình cảm sâu sắc, gắn bó với Đồn CANDVT Nhật Lệ như một chiến sỹ.
Đông Thành giờ đây được gọi là phường Hải Thành có nhiều đổi thay, đường bê tông nối dài xuyên qua từng xóm nhỏ, không còn cảnh vừa đi vừa chạy trên đất cát nóng bỏng như ngày xưa. Bộ mặt đô thị khang trang và đẹp đẽ. Nhà cao tầng mọc lên thay thế cho những ngôi nhà tranh vách đất. Trường học, bệnh xá và khu nhà máy nước Bàu Tró cung cấp cho thành phố Đồng Hới được xây dựng hiện đại.
Từ 10 năm lại đây, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của địa phương đạt bình quân 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm. Các dịch vụ khai thác, chế biến hải sản phát triển, an ninh và quốc phòng được giữ vững. Trong sự phát triển đi lên của quê hương Đông Thành có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sỹ BĐBP. Đồn BP Nhật Lệ hôm nay đã trở thành điểm tựa vững chắc của Đảng bộ và nhân dân trong việc giữ gìn bình yên của vùng biển du lịch hấp dẫn.







