Biên phòng - Động lực chính để người phụ nữ ấy quyết định cưới vợ cho… chồng là, nếu như có phải mất đi cái hạnh phúc riêng nhỏ bé đó, vì sự nghiệp lớn lao chung của dân tộc, đâu có phải là uổng. Bao nhiêu đồng chí đã hy sinh cả cuộc đời mình trong tù ngục, trong đấu tranh nơi mũi tên hòn đạn, cũng vì mục đích như vậy...
Bà Đinh Thị Vân sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nước ở tỉnh Nam Định. Nhờ tích cực, hăng hái đóng góp công sức cho cách mạng, mẹ của bà là người được nhận Đồng Tiền vàng, phần thưởng của Hồ Chủ tịch trao tặng, vì đã đi đầu trong phong trào "Tuần lễ vàng" ủng hộ kháng chiến. Ba người con của mẹ đều đi theo cách mạng: Đinh Lai Hấp từng làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời huyện Xuân Trường; Đinh Thúc Dự, Tỉnh ủy viên tỉnh Nam Định, đã hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bà Đinh Thị Vân - Đại tá tình báo, Anh hùng LLVTND.
Là người hoạt động trong phong trào phụ nữ của tỉnh Nam Định, chưa từng trải qua lớp nghiệp vụ tình báo nào, năm 1954, bà được cấp trên giao nhiệm vụ lên Hà Nội chuẩn bị cho chuyến đi vào Sài Gòn, xây dựng mạng lưới tình báo chiến lược, tiếp cận với các giới quan trọng để thăm dò, tìm hiểu ý đồ của thực dân Pháp, Mỹ và hoạt động của bọn Việt gian phản động. Đối với người phụ nữ trẻ đã có chồng như bà khi ấy, việc ra đi hoạt động trên mặt trận thầm lặng đâu phải dễ dàng. Một vai việc nước, một vai việc nhà, nhưng đất nước còn đang bị chia cắt, đất nước chưa được độc lập, thì gia đình đâu có được hạnh phúc? Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà đã quyết định gác chuyện riêng vì lợi ích của giang sơn. Không ai có thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp, thủy chung như bà lại có quyết định táo bạo: Cưới vợ cho chồng. Bà đã tìm cho chồng một cô gái quen biết, tính tình thùy mị, nết na và thuyết phục cô gái thay mình để chăm sóc "anh ấy". Bà còn vận động hai bên nội, ngoại ủng hộ quyết định của mình.
![]() |
| Bà Đinh Thị Vân (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng với đồng đội. |
Một tháng trời vất vả trên đường, vào đến Sài Gòn, bà đã có ngay bản báo cáo đầu tiên cho Trung ương về tình hình hoạt động của thực dân Pháp và bọn Việt gian, cùng với ý đồ của đế quốc Mỹ sẽ thay chân Pháp ở Đông Dương. Những năm 60 của thế kỷ 20, Ngô Đình Diệm thực hiện "Luật 10-59" lê máy chém đi khắp miền Nam Việt Nam, đàn áp phong trào cách mạng. Đó là những năm tháng cực kỳ gian khó cho hoạt động của các chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng. Đường dây liên lạc với Trung ương của bà bị cắt đứt. Với danh nghĩa là một người vợ đi tìm chồng ở Côn Đảo, bà tìm cách bắt liên lạc với Đặc khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Nhưng mọi việc không phải dễ dàng, không ít người tỏ ra nghi ngờ, không tin vào bà. Với nguyên tắc "dĩ bất biến, ứng vạn biến", bà đã sáng tạo tìm đường dây liên lạc với Trung ương, qua ngả Thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia. Và thế là, mạng lưới tình báo chiến lược do bà chỉ huy vẫn tiếp tục phát triển. Những tin tức do bà báo cáo ra miền Bắc, có chất lượng và độ chuẩn xác cao, góp phần giúp Trung ương kịp thời đề ra những chủ trương, đối sách lớn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay từ năm 1958, bà Đinh Thị Vân đã có trong tay những tài liệu tương đối đầy đủ, về các căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Nha Trang, Đà Nẵng.
Một đời kiên trung
Để thực hiện chỉ thị của Trung ương: "Nghiên cứu gấp tình hình khu vực phía Nam sát Vĩ tuyến 17, nghiên cứu việc bố phòng của sư đoàn 1 ngụy", bà Đinh Thị Vân tìm cách thâm nhập vào cố đô Huế trong vai người bán hàng thêu, có quen biết với một sĩ quan ngụy. Bà đã lọt được vào nhà tên tướng ngụy Nguyễn Văn Là và mụ cả Lễ, chị ruột Ngô Đình Diệm. Ít ngày sau, toàn bộ sơ đồ về hệ thống phòng thủ của địch từ Huế đến Gio Linh do bà lập, được gửi theo đường dây đặc biệt ra báo cáo với Trung ương. Do có kẻ phản bội, chỉ điểm, bà bị địch bắt. Chúng dùng mọi thủ đoạn tra tấn dã man, hành hạ thân thể bà như tra điện, dìm đầu vào thùng nước xà phòng, dùng búa để tra khảo, nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, không khai nửa lời. Cuối cùng, sau 5 năm giam giữ, đánh đập, địch không lập nổi hồ sơ buộc tội và đành phải trả tự do cho bà sau ngày Ngô Đình Diệm bị đảo chính.
Sau khi được trả tự do, bà Đinh Thị Vân tiếp tục móc nối đường dây hoạt động. Rất may là toàn bộ mạng lưới tình báo vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều cơ sở bí mật của ta đã chui sâu, leo cao vào các mục tiêu hết sức quan trọng của địch. Tất cả mọi người vẫn tin tưởng vào người chỉ huy thông minh, gan dạ của mình, luôn tận tụy với công việc, để thu thập những tin tức có giá trị gửi ra Bắc. Trong số đó, có anh Bảy Đô, cận vệ cho tướng Nguyễn Khánh; Đào Ngọc Tuyển, sĩ quan ngoại vụ bộ quốc phòng ngụy, là bạn thân của Đinh Thế Phiệt, bạn chí cốt của Đại tá Thọ, một nhân vật có tiếng ở bộ tổng tham mưu ngụy và nhiều cố vấn Mỹ...
Suốt 20 năm hoạt động, mạng lưới tình báo của bà Vân đã cung cấp cho Trung ương nhiều tin quan trọng như toàn bộ kế hoạch trận càn lớn Johnson City của Mỹ, vào khu căn cứ đầu não kháng chiến ở miền Đông Nam bộ; các tin tức quan trọng do bà cung cấp, đã giúp Trung ương chỉ đạo kịp thời cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 và chiến dịch mùa Xuân 1975, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn. Với công lao cống hiến cho cách mạng, ngày 25-8-1970, bà Đinh Thị Vân được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975, bà Đinh Thị Vân được Đảng giao trọng trách vào Sài Gòn giúp các cơ quan bảo vệ xác minh, để trả lại sinh mạng chính trị cho những đồng chí hoạt động trong lực lượng địch. Bà đã dành thời gian đến thăm các cơ sở cũ ở Sài Gòn, xác nhận thành tích để lập hồ sơ khen thưởng và giải quyết chính sách đối với những người có công với cách mạng. Trở về Hà Nội, bà báo cáo với trên xác minh một số cơ sở tình báo ở Hà Nội thời kỳ 1954, mà đã hơn 20 năm nằm trong bí mật, nay mới đủ điều kiện ra công khai. Giữa lúc công việc đang bộn bề, bà nhận được tin chồng bà tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh túng bấn, lại đông con. Lúc này hơn lúc nào hết, bà cần phải làm một điều gì đó để giúp đỡ người thân đang cần đến sự quan tâm của mình, nên bà sắp xếp công việc rồi vội vã về quê thăm ông. Đây cũng là dịp gặp lại để bà trả nghĩa người con gái quê hương Vụ Bản có tên là Sen, tên của một loài hoa đẹp và thơm ngát, năm xưa đã thay bà chăm sóc, phụng dưỡng ông trong suốt 21 năm trời gian truân, vất vả, để bà yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ông qua đời, bà đã lo toan, chu tất phần mộ cho ông, với tấm lòng quý trọng, yêu thương, trọn nghĩa vẹn tình.
Năm 1977, bà Đinh Thị Vân được thăng quân hàm Trung tá, năm 1990, bà được thăng quân hàm vượt cấp lên Đại tá. Sau gần trọn một đời cống hiến cho cách mạng, bà về nghỉ hưu ở căn gác nhỏ trong ngôi nhà số 8, phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bà mất tại Hà Nội ngày 11-12-1995, hưởng thọ 79 tuổi. Trong lời điếu văn đọc tại lễ tang Đại tá anh hùng Đinh Thị Vân, Thiếu tướng Vũ Chính, Thủ trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, đã nghẹn ngào: "Lời điếu trong giờ vĩnh biệt hôm nay, chưa thể nói hết được những gì cần nói về cuộc đời của một người phụ nữ suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phẩm chất cao đẹp của nữ đồng chí Đinh Thị Vân, cán bộ tình báo anh hùng, khiến chúng ta đều trăn trở, nghĩ suy...".








