Biên phòng - Năm năm trước, các cuộc biểu tình của dân chúng được cho là không chỉ làm thay đổi nhiều quốc gia A-rập mà còn định hình lại về căn bản chính trường của khu vực. Trên thực tế, ở một số nơi, phong trào này đã mang lại những thay đổi, có tốt hơn và có tồi tệ hơn.

Ở những quốc gia như Li-bi, Xy-ri và Y-ê-men, cái gọi là “Mùa xuân A-rập” đã để lại hậu quả là những cuộc nội chiến dai dẳng tới tận ngày nay và đang có xu hướng trở thành những chiến trường “mượn tay người khác” để một số cường quốc cạnh tranh lợi ích.
“Mùa xuân A-rập” đã lụi tàn
Quốc gia khởi xướng phong trào “Mùa xuân A-rập” là Tuy-ni-di không phải chịu cảnh huynh đệ tương tàn như các nước láng giềng trong khu vực. Sự ổn định tương đối này một phần là nhờ khả năng thích ứng tốt của các chính phủ. Trong 5 năm qua, cơ cấu quyền lực ở Tuy-ni-di hầu như không thay đổi. Tổng thống Tuy-ni-di hiện nay, ông Bê-gi Ca-ít Ét-xép-bi, xuất thân từ chính quyền của cựu Tổng thống Din An A-bi-đin Ben A-li, trong khi nhiều bộ trưởng và nghị sĩ đương nhiệm tại quốc gia Bắc Phi này đang đảm nhận những chức vụ tương tự như họ đã nắm giữ cách đây 5 năm.
Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với chính phủ Tuy-ni-di là những cuộc khủng hoảng an ninh từ bên ngoài có thể đe dọa sự ổn định ở bên trong. Tình trạng bạo động tại Li-bi do giao tranh giữa các nhóm dân quân, các phe phái của al-Qaeda và tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, cũng như các khoảng trống quyền lực ở Xa-hen hay các vùng núi ở An-giê-ri, và xa hơn là ở I-rắc và Xy-ri đã dẫn đến các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của Tuy-ni-di, đồng thời chiêu dụ thanh niên Tuy-ni-di tham gia thánh chiến.
Căng thẳng bùng nổ trở lại
Tuy vậy, Tuy-ni-di không phải hoàn toàn không bất ổn như thoạt nhìn bên ngoài. Chính phủ nước này hiện phải đối phó với những mối đe dọa thánh chiến từ bên ngoài (vốn đang có xu hướng nhằm vào những địa điểm du lịch và các cơ sở an ninh của nước này) cũng như với làn sóng bạo động ở trong nước, vừa mới bùng phát ở thủ đô Tuy-nít, khiến người ta liên tưởng đến “Cách mạng Hoa nhài” cách đây 5 năm.
Căng thẳng bắt nguồn từ vụ một thanh niên thất nghiệp 28 tuổi ở thành phố miền Trung Tây Ca-xê-rin tự tử vì không có tên trong danh sách tuyển dụng công chức. Sau đó, biểu tình của người dân phản đối tình trạng thiếu việc làm và các điều kiện kinh tế khó khăn từ Ca-xê-rin đã lan sang nhiều thành phố khác.
Tại Xi-đi Bu-dít, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Việc làm hay thêm một cuộc cách mạng nữa”. Tại khu vực thủ đô Tuy-nít, những người biểu tình phong tỏa một con đường huyết mạch, đập phá cửa hàng và đốt phá ô tô. Cảnh sát chống bạo động, quân đội và xe bọc thép đã được triển khai nhằm ngăn chặn bạo lực. Bộ Nội vụ Tuy-ni-di đã ban bố lệnh giới nghiêm trên cả nước.
Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia đầu tiên sau một tuần diễn ra bất ổn, Tổng thống Tuy-ni-di Ét-xép-bi tuyên bố sẽ tạo ra hơn 6.000 việc làm cho người dân ở Ca-xê-rin, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và chưa đủ để dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong tầng lớp cư dân nghèo ngày một tăng trong xã hội Tuy-ni-di, có thể làm bùng lên làn sóng cách mạng mới.
Tuy-ni-di sẽ đi về đâu?
Các cuộc biểu tình ở Tuy-nít khơi lại không khí của cuộc Cách mạng Hoa nhài tháng 12-2010, khi làn sóng biểu tình phẫn nộ trước tình trạng thất nghiệp, nghèo đói và bất công xã hội trỗi dậy đã lật đổ Tổng thống Ben A-li. Xa-bơ Ga-bi, một sinh viên đã tốt nghiệp và đang thất nghiệp, tham gia cuộc biểu tình ở Tuy-nít hôm 21-1 cho rằng so với năm 2011, tình hình ở Tuy-ni-di hiện nay không có gì khác.
Trong các khẩu hiệu những người biểu tình sử dụng có khẩu hiệu “Việc làm! Tự do! Phẩm giá dân tộc!” vốn đã từng được sử dụng trong làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Ben A-li 5 năm về trước. Rõ ràng, những người dân xuống đường biểu tình vì lý do cũ. Diễn biến ở Tuy-nít mới đây làm dấy lên câu hỏi liệu cuộc cách mạng ở Tuy-ni-di đã thực sự kết thúc hay chưa?
Các đời chính phủ Tuy-ni-di từ năm 2011 đến nay muốn vực dậy nền kinh tế nhưng thất bại. Kể từ sau làn sóng nổi dậy năm 2011, tình trạng thất nghiệp ở Tuy-ni-di trở nên tồi tệ hơn. Hiện tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã tăng lên hơn 15%, cao hơn so với 12% tại thời điểm nổ ra cuộc cách mạng 5 năm về trước. Trong số những người thất nghiệp hiện nay, có tới 32% thanh niên có bằng đại học nhưng không tìm được việc làm. Ở khu vực nông thôn, con số này tăng lên tới 40%.
Nền kinh tế Tuy-ni-di chịu thiệt hại bởi chủ nghĩa khủng bố và ảnh hưởng của cuộc nội chiến ở nước láng giềng Xy-ri. Các cuộc tấn công Viện bảo tàng Bác-đô ở Tuy-nít và khu nghỉ dưỡng bên bờ biển ở Xu-xê đã làm ảnh hưởng tới ngành du lịch của nước này, khiến nhiều khách sạn phải đóng cửa và khoảng 400.000 nhân viên ngành du lịch mất việc làm.
Có vẻ như 5 năm sau “Cách mạng Hoa nhài”, những nguyên nhân dẫn đến làn sóng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tầng lớp thanh niên thất nghiệp có thể thúc đẩy bạo lực leo thang. Các cuộc biểu tình mới với lý do cũ đang bắt đầu châm ngòi cho những cuộc bạo động gây bất ổn ở Tuy-ni-di.
Nguyễn Trung







