Biên phòng - Tôi có khá nhiều duyên nợ với vùng cao xứ Thanh. Mấy lần trên đường thiên lý xuôi ngược Bắc-Nam, tôi đều tạt qua Lũng Cao (giáp xã Cù Pin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), hay xã biên giới Mường Chanh. Những địa danh chỉ mới nghe qua thôi, đã thấy thấp thoáng hình ảnh đội quân Tây Tiến oai dũng năm nào...
![]() |
| Mô hình nông - lâm kết hợp ở Mường Chanh - mở ra hướng thoát nghèo cho bà con các dân tộc trên địa bàn. |
Trở lại Mường Chanh lần này, tôi thấy mình may mắn khi được ngồi trên chiếc xe khách tiện nghi, vượt qua gần 40km đường trải nhựa phẳng phiu nối thị trấn Mường Lát với mảnh đất "tột cùng" của xứ Thanh, thay vì phải chịu đựng hành trình gian khổ mất đến ngày rưỡi đi đường từ thủ phủ của huyện qua các xã Tén Tằn, Quang Chiểu mới tới được nơi cần đến như mấy năm trước.
Thời đó, Mường Lát còn là vùng đất thuộc huyện Quan Hóa cũ, họa hoằn lắm mới có người đặt chân lên đến vùng biên ải Mường Chanh nên hai, ba ngày mới có một chuyến xe khách. Hầu như người đi trên xe đều là dân buôn bán và chỉ có mấy nữ sinh người dân tộc sống nội trú dưới huyện tranh thủ cuối tuần về thăm nhà.
Trong căn nhà khang trang với đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt của thời hiện đại, ông Vi Văn Pép, ở bản Chai, không giấu niềm vui khi mới 9 giờ sáng mà đã có khách từ mãi ngoài Thủ đô đến tận nhà. "Anh từ Hà Nội lặn lội vào đến đây, phải uống với tôi ly rượu, ăn miếng thịt gà đồi "ngày ăn mối - tối ngủ cây" rồi tôi mới kể cho nghe chuyện người Mường Chanh đổi đời như thế nào" - Ông Pép nói thay lời chào của gia chủ. Biết không thể từ chối, tôi tranh thủ "thâm nhập" vạt rừng trồng tươi tốt của gia đình ông Pép trên quả đồi gần nhà, trong đó "ngự" toàn các loại gỗ quý như lát, xoan, thông...
Theo những thông tin tôi được biết về Mường Chanh qua một đồng nghiệp ở Thanh Hóa, thì trong vòng dăm năm trở lại đây, việc trồng cây, gây rừng của đồng bào Thái, Khơ Mú, Mường ở các bản Lách, Piềng Tặt, Chai, Cang được xem là có hiệu quả rõ nhất ở vùng biên Mường Lát. Đặc biệt, mô hình nông lâm kết hợp tại bản Chai đã giúp người dân có hướng thoát nghèo, làm giàu một cách bền vững.
Quả thật, tôi đã đi qua nhiều miền rừng trên khắp mọi miền Tổ quốc, tận thấy những khu rừng già thâm u trong màn sương dày đặc, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Tôi cũng đã được thưởng thức "màn trình diễn" của loài cây thảo quả nở hoa màu nâu vàng ven những bờ suối đẹp đến mê hồn. Còn ở khu rừng trồng của ông Pép, tôi lại được chiêm ngưỡng một màu xanh ngút ngát của lát, xoan, xen kẽ dưới tán rừng là đậu cô-ve, rau cải, táo Mèo, chuối. Chỉ bấy nhiêu thôi đã cho thấy bộ mặt của vùng rẻo cao biên giới này đang có sự thay đổi khá lớn về cơ cấu cây trồng, cũng như hướng làm ăn hiệu quả nhờ áp dụng mô hình nông - lâm kết hợp.
"Cái lý" của người Mường Chanh xưa nay là loài vật có thể vào rừng kiếm ăn được, thì con người cũng vào được. Nhưng dựa vào rừng quá mức, thì cũng chỉ đến lúc nào đó thôi, rừng sẽ "nghèo" dần và cạn kiệt. Một thời, ở Mường Chanh, rừng đại ngàn bao bọc, hễ mở mắt ra là thấy rừng xanh thẳm. Nhưng chỉ mới mấy chục năm thôi, sự tàn phá của con người cùng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, rừng nơi đây trở nên tan hoang, xơ xác.
Đến lúc này, để khôi phục vốn rừng, giải pháp căn bản nhất vẫn là dựa vào cộng đồng, mà mô hình nông lâm kết hợp tại bản Chai đã chứng tỏ điều đó. Ông Vi Văn Pép lý giải với tôi trong bữa rượu mừng khách miền xuôi như vậy rồi đúc kết: "Phải khôi phục được cái vốn rừng thì mới nói đến chuyện phát triển kinh tế bền vững được...".
Theo ông Pép, được sự giúp đỡ của cán bộ khuyến nông, gia đình đã mạnh dạn trồng xoan, lát trên đất rừng được giao, kết quả phát triển tốt. Việc đưa vào thực hiện thành công mô hình nông lâm kết hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho gia đình. Thời gian đầu tuy hơi vất vả, nhưng về sau thì nhàn hơn rất nhiều. Cái hay của mô hình nông - lâm kết hợp là vừa cho hiệu quả kinh tế trước mắt, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái lâu dài.
Không chỉ có vậy, do thay đổi tư duy phát triển chăn nuôi có kiểm soát, chăn thả gia súc dưới tán rừng, lại được Nhà nước cho "làm điểm" của mô hình này, từ 6 con bò sinh sản ban đầu, chỉ sau 2 năm chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, đàn bò nhà ông đã tăng lên gấp đôi...
"Ở Mường Chanh bây giờ đã có rất nhiều gia đình làm giàu nhờ vào việc trồng rừng. Mà không chỉ trồng rừng giỏi, người Thái, Khơ Mú, Mường ở đây còn biết bảo ban nhau "nói không" với việc phá rừng. Nhờ thế mà cuộc sống ngày càng ổn định, hầu như nhà nào cũng mua sắm được xe máy, chứ ngày xưa, đồng bào chỉ đi bộ. Chỉ có người khá giả mới có ngựa mà đi!..." - Anh Lường Văn Bừng, một cư dân ở bản Chai tâm sự.
Anh Bừng còn khoe với tôi rằng, hiện nhà anh có khoảnh rừng trồng xoan, lát rộng gần 2ha do hai vợ chồng gây dựng từ nền đất đồi cằn cỗi, toàn đá tai mèo. Trước khi bắt tay vào trồng cây, gây rừng, dù được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, cụ thể, nhưng gia đình vẫn phân vân, không biết cây trồng có sống được không? Nhưng rồi, bằng sự cần cù, chịu khó cùng với việc áp dụng chặt chẽ kỹ thuật, từ khâu trồng đến khâu chăm sóc, chỉ sau hai năm, khoảnh rừng của gia đình phát triển rất tốt.
Cũng theo anh Bừng, tuy chưa phải là "đại gia" như ông Pép, nhưng nhờ phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt dưới tán rừng trồng theo kiểu trang trại nên kinh tế gia đình anh ngày càng khá giả. "Cái hay của mô hình nông - lâm kết hợp là có thể tận dụng mọi thứ để hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn, gà, lợn nuôi thả dưới tán rừng ít dịch bệnh và có chất lượng cao, còn diện tích rừng lại được "hưởng" lượng phân do vật nuôi thả ra nên phát triển rất nhanh.
Cũng nhờ mô hình này mà từ chỗ nghèo khó, cuộc sống bấp bênh, giờ đây gia đình tôi đã có cuộc sống khấm khá, các con được học hành đầy đủ..." - Anh Bừng tâm sự.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang giúp người dân xã Mường Chanh trở thành điểm thoát nghèo bền vững. |
Xã cũng xây dựng các phương án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, đồng thời phân công cán bộ về tận bản để chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ rừng, trồng rừng, lập phương án xác định vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và khai thác rừng trái phép, để có kế hoạch theo dõi, tuần tra nghiêm ngặt, hạn chế nạn phá rừng, cháy rừng. Ở những khu vực nhạy cảm luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng của xã với kiểm lâm địa bàn và BĐBP...
Có lẽ vì những biện pháp sát sao như trưởng bản Ún nói, cho đến thời điểm hiện nay, Mường Chanh luôn được đánh giá là một trong những địa phương của huyện Mường Lát làm tốt công tác bảo vệ rừng. Đến lượt mình, rừng lại "đền đáp" cho người dân nơi đây một cuộc sống mới có thể minh chứng qua những con số lạc quan: Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã là 54% đến nay đã giảm xuống dưới 28%.
Nói theo cách của Chủ tịch UBND xã Mường Chanh Triệu Minh Xiết, do biết gây dựng, tạo lập nên một "cuộc sống xanh" để hòa mình vào thiên nhiên, bảo vệ tốt hơn 3.000ha rừng hiện có, lại trồng thêm gần 500ha cây lâm nghiệp theo các dự án trồng rừng mà Mường Chanh, xã vùng cao nằm ở cực Tây khó khăn nhất của huyện Mường Lát, đã có thêm "con đường khai sáng", mở ra hướng thoát nghèo bền vững...









