Biên phòng - Thông thường, thú vui của các đại gia là sưu tập xe hơi, bất động sản, người mẫu chứ chả ai như ông, bỏ ra tiền tỷ rước về toàn mồ mả, hài cốt, xác chết vô thừa nhận để dựng nên hai khu “Nghĩa địa mồ côi” rồi suốt ngày nhang đăng, sóc vọng. Đã có thời điểm, cả làng, cả tổng gọi ông là thằng điên, lão gàn, người “có vấn đề”, ông Tuyến “khùng” nên mới làm những việc dị thường như thế.
![]() |
Từ hai bàn tay trắng, ông Lâm Văn Tuyến đã làm giàu bằng chính sức lao động và trí óc của mình. |
Đại gia đất biển đi lên từ nghèo khó
Theo lời kể của ông Tuyến, ý tưởng đó bắt nguồn từ nhiều năm trước, từ những năm ông còn làm công trong hợp tác xã. Mỗi lần đi cày bừa, ông thường vướng phải những ngôi mộ vô danh nằm rải rác trên các cánh đồng. Dù rất ám ảnh, trăn trở trách nhiệm với những nấm mộ mồ côi nằm chìm trong nước, dù rất muốn tập hợp những ngôi mộ vô chủ đó về để hương khói, nhưng ông đành bất lực, bởi ông không có thời gian và cũng chẳng có tiền.
Ngày đó, cuộc sống của ông cũng trăm bề khốn khó. Nhà nghèo, bố lại mất sớm, mấy anh em ông chật vật mưu sinh. Tuổi thơ của ông gắn liền với những buổi chiều đi mót cói, những bát cháo nấu bằng dây khoai, dây muống nhằng nhặng... Những ký ức cơ cực, bần hàn đó hằn sâu đến nỗi, giờ mỗi khi nhắc lại, ông không khỏi bùi ngùi.
Khi lấy vợ, có con, ông nhận ra rằng, nếu chỉ bỏ sức lao động vào nghề nông sẽ khó thoát khỏi đói nghèo. Bởi, hầu hết ruộng đất ở vùng này ngày trước chỉ cấy được một vụ chiêm, còn từ tháng 6 âm lịch trở đi, tất thẩy ngập chìm trong nước. Thế là ông nghĩ, phải kiếm thêm một cái nghề phụ để tăng thu nhập.
Ngày đó, dân trong vùng có một bộ phận thường xuyên đi biển đánh bắt hải sản. Ông thấy mỗi lần ra khơi, ngư phủ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua thừng, chão. Nhìn những vật dụng ấy, ông thấy mình có thể tự làm được. Thế là ông đi thu gom các bao tải dứa đã qua sử dụng về tháo sợi ra để bện thành thừng, chão.
Với phương châm lấy chất lượng đặt lên hàng đầu, ông cẩn thận, tỉ mẩn trong từng công đoạn. Ban đầu, sản phẩm ông làm ra chỉ bán cho dân trong xã. Tiếng lành đồn xa, ngư dân trong huyện và các vùng lân cận cũng tìm đến mua hàng của ông ngày một đông. Thừng chão của ông làm, giá vừa rẻ lại bền hơn nhiều so với cùng chủng loại trên thị trường. Dần dà, dân đi biển chỉ tin dùng mỗi loại dây mang thương hiệu “Ông Tuyến”. Sản xuất tới đâu, hàng tiêu thụ hết tới đó, cơ sở sản xuất ngày càng được mở rộng, ông thuê thêm nhân công là những người địa phương, vừa giúp họ có công ăn việc làm, vừa có thu nhập ổn định.
Cũng chính từ cái nghề thừng chão, cái nghề mặn mòi gió biển, ông Tuyến trở thành đại gia. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe giảm sút, ông có ý định thôi làm nghề cũ, chuyển dần sang buôn bán, sưu tầm cây cảnh để có thời gian nghỉ dưỡng. Những tưởng, người đàn ông hồn hậu này sau một đoạn đời chật vật sẽ sống trong cảnh điền viên thơi thoáng, nhưng, đó là thời điểm ông bắt đầu thực hiện ý định đi gom những ngôi mộ mồ côi về hương hỏa.
Bỏ tiền tỷ xây nơi yên nghỉ cho hài cốt vô danh
Ban đầu, ông làm đơn xin chính quyền cấp đất. Lúc đó, người ta còn hồ nghi rằng, ông đang ủ mưu, tính kế chứ chẳng ai đi làm cái chuyện “giời ơi đất hỡi”, chuyện tình nghĩa dị thường kia. Thậm chí, có người còn đồn thổi ông xin đất để đào lên kiếm thoi vàng bạc nén. Mặc kệ dư luận, ông vẫn quyết tâm thực hiện bằng được cái dự định ấp ủ từ mấy chục năm. Sau nhiều lần thuyết phục, chính quyền cũng đồng ý giao cho ông 1.500m2 đất.
Có đất, ông bỏ tiền ra xây dựng nghĩa trang, rồi đi tìm mộ hoang mang về an táng. Lúc đó, ông chỉ nghĩ, mình có được như ngày hôm nay, cũng là nhờ trời đất phù hộ. Mình được hưởng phúc lộc của cuộc đời thì cũng phải biết chia sẻ với những số phận hẩm hiu. Như thế, cũng là một cách để trả nợ cuộc đời.
![]() |
Toàn cảnh “Nghĩa địa mồ côi” mà ông Tuyến bỏ tiền tỷ ra xây dựng. |
Nhìn vào 2 khu nghĩa trang khang trang, bề thế, nỗi nghi hoặc của người dân dần dần biến mất, việc làm tưởng chừng vô nghĩa của ông cũng dần được nhìn nhận. Lúc này, người ta lại dành cho ông sự cảm phục và trân trọng. Không những thế, ông còn treo luôn cái biển tìm mộ chả khác gì người ta treo biển quảng cáo: “Ai phát hiện ra hài cốt mồ côi ở ruộng, gò, xin báo về cho ông Tuyến. Xin cảm ơn!”. Từ đó, những người sống quanh khu vực xã Trực Hùng, hễ ai phát hiện ngôi mộ hoang, họ lại báo về cho ông. Thông tin đến ngày càng nhiều. Có thời điểm, có đến vài chục ngôi mộ vô danh cần phải bốc. Sức người có hạn, một mình làm không xuể, ông thuê hẳn một đội đào mộ chuyên nghiệp, trả lương, thưởng hẳn hoi!
Mỗi lần tìm được một ngôi mộ hoang, lòng ông lại đau đớn, buốt xót khi nghĩ đến những người xấu số. Nhưng, ông cũng thấy vui vì mình đã giúp được một linh hồn khỏi cảnh lang thang, bơ vơ không ai hương khói. Ngoài những ngày đi tìm mộ, chẳng hôm nào ông không ra khu nghĩa trang quét dọn, thăm nom. Dường như, công việc đó giúp lòng ông nhẹ nhõm, thanh thản hơn.
Giờ đây, nghĩa trang của ông Tuyến ngày nào cũng có người đến thắp hương. Nhiều người còn nhận ra người thân đang nằm ở đây, họ muốn xin ông Tuyến cho mang về hương khói, nhưng ông một mực từ chối. Bởi, ông có một nguyên tắc bất di bất dịch từ khi bắt tay vào thực hiện “dự án” xây dựng “Nghĩa địa mồ côi”: Tất cả những ngôi mộ đã được quy tập về đây thì bằng mọi giá sẽ không được chuyển đi đâu. Thậm chí, một vài gia đình khá giả đến xin ông cho mang mộ đi. Đổi lại, họ tình nguyện tặng ông một số tiền rất lớn để ủng hộ công việc xây dựng nghĩa trang. Nhưng ông vẫn một mực từ chối.
Tính đến nay, tuy mới thực hiện được gần 4 năm nhưng đã có xấp xỉ 1.600 ngôi mộ được quy tập về đây. Hai khu nghĩa trang rộng lớn nằm ở cánh đồng thôn Tân Lý giờ chẳng còn một chỗ trống. Ông lại đau đáu tìm một khu đất mới để xây những ngôi mộ tiếp theo, vì số lượng hài cốt tìm được mà chưa có chỗ để xây cất ngày càng nhiều. Sắp tới, ông đang có dự định sẽ xin chính quyền đất để lập thêm một nghĩa địa nữa, để những linh hồn còn đang nằm lay lắt nơi ruộng đồng, bờ bãi kia có nơi yên nghỉ vĩnh hằng.
Và cứ thế, câu chuyện về một đại gia bỏ ra cả đống tiền giữa thời buổi gạo châu, củi quế để làm thiện nguyện, khiến vùng quê nghèo dường như ấm lại.









