Biên phòng - Nhà chị N.T.M nằm ở trục đường chính. Ngôi nhà bé xíu, tối tăm như tương phản với không gian thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang đổi thay từng ngày. Chị M đẹp nhưng có đôi mắt buồn đến nao lòng. Thời son trẻ, trai làng si mê chị không chỉ bởi làn da, mái tóc, mà còn mê đắm tính cách dịu dàng. Nghe mọi người ví con là "Thúy Kiều của làng", mẹ thường ôm chị M vào lòng, tỏ bày nỗi âu lo: "Chỉ sợ hồng nhan bạc phận. Cố kiếm tấm chồng giàu nghèo gì cũng được, miễn hiền lành và yêu thương mình, rồi về chung sống hạnh phúc là được, con à".
![]() |
| Ước mơ làm mẹ trở nên xa vời với nạn nhân buôn người sau khi thoát khỏi "động quỷ". |
Bi kịch "con quỷ"
Năm 1997, gia đình người bạn trai đến dạm hỏi chị. Suy nghĩ mãi, chị M xin phép lùi chuyện cưới một năm để tập trung kiếm tiền nuôi em ăn học. Đúng thời điểm ấy, ông hàng xóm giới thiệu chị với một người họ hàng xa. Chị được người đàn bà lạ "vẽ đường" ra Hà Nội làm thuê, kiếm ít tiền về làm lưng vốn làm ăn sau này. Không mảy may nghi ngờ, chị M và cô em gái hăm hở lên đường.
Chuyến đi dài dằng dặc. Vì bị chuốc thuốc mê, chị M và em gái ngủ say như chết. Sau khi tỉnh dậy, hai chị em nghe thấy mọi người trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng lạ. Chưa kịp định thần, những mũi dao đã kề vào cổ, ngăn tiếng kêu cứu của hai chị em. Mấy tên du côn cười hềnh hệch bảo: "Các em ơi! Các em bị bán sang Trung Quốc rồi".
Từ đó, chuỗi ngày bi kịch của chị M và em gái bắt đầu. Sau khi trở thành món hàng, được giao vào tay một người đàn bà phốp pháp, họ tiếp tục bị bán cho bà chủ thứ hai. Thời điểm này, chị M bị ép đi bán trinh. Để tiện bề "điều khiển", người đàn bà này tách hai chị em ra. Kiếm được khoản tiền kha khá, bà ta tiếp tục bán chị M cho người thứ ba. Bấy giờ, chị buộc phải chấp nhận một trong 3 sự lựa chọn: Vào nhà thổ - Lấy chồng - Trở thành "con quay" (tức là bị bán về làm vợ một ai đó, sau đó, bà chủ sẽ dàn cảnh "cướp vợ" và đưa chị trở lại nhà thổ để bán cho người khác). Vì muốn có cơ hội trốn chạy, chị M chọn phương án thứ ba. Cứ thế, 3 vòng "quay" ê chề khiến chị trở thành cái xác không hồn. Hi vọng trốn thoát để trở về quê hương của chị ngày càng mong manh.
Cũng vướng vào "bẫy quỷ" như chị N.T.M, suốt một tháng trời, chị V.T.T.T bị buộc trở thành vợ một người đàn ông 28 tuổi. Sau đó, bà chủ chứa cướp chị về, ép làm gái mại dâm. Nước mắt lưng tròng, chị V.T.T.T chia sẻ: "Buổi đầu, em không chịu nghe lời. Bọn đầu gấu lột áo quần em ra, trói tay chân lại, dán băng kính vào miệng rồi đánh tơi tả. Thế nhưng, sự đau đớn ấy không nhằm nhò gì so với việc tiếp khách làng chơi. Phần lớn khách làng chơi đều như thú dữ. Nhiều lần, em bị ép tiếp tới 4, 5 tên. Sáng ra, toàn thân rã rời, chân đi không vững. Hãi hùng nhất là tiếp đón những tên say rượu hoặc mắc chứng nghiện tình dục. Chỉ sau khi chúng rời đi, em mới chắc rằng mình còn sống".
Ở nhà thổ, các cô gái trẻ trở thành "cỗ máy" kiếm tiền cho chủ chứa. Họ bị ép tiếp khách mọi lúc, mọi nơi, ngay cả vào những ngày "đèn đỏ". Đáng ngại hơn, hầu hết chị em không được lựa chọn cách sử dụng biện pháp tránh thai. Thế nên, chuyện bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hoặc vô sinh rất dễ xảy ra. Một nạn nhân trở về từ Trung Quốc cho biết, chị phải uống thuốc tránh thai như… ăn cơm bữa. Hai lần có thai, chị đều bị ép phải phá bỏ. Giờ đây, khi đã về nước, dù chạy chữa tứ phương, chị vẫn không thể có cơ hội làm mẹ.
Trốn chạy
Hầu hết nạn nhân bị mua bán người sống vật vã tại nhà chứa đều tìm cách trốn chạy, nhưng không phải ai cũng thành công. Cái giá của sự liều lĩnh ấy là những trận đòn dã man. Có người bị giam không được ăn uống; chấn thương vùng kín vì bị vật nhọn đâm vào; ấn đầu vào thùng nước cho đến khi lả đi; cột ngược chân, treo thân mình lơ lửng trên trần nhà…
Thế nên, không nhiều nạn nhân can đảm trốn chạy và càng hiếm trường hợp may mắn thoát ổ nhền nhện để về quê hương. Phần lớn họ vẫn đang phiêu bạt, cùng cực nơi đất khách, quê người. Trong số các nạn nhân chúng tôi được gặp, chị V.T.T.T được xem là người "may mắn" nhất. Ngay sau khi chị bỏ nhà ra đi theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, bố mẹ chị T đã trình báo với công an địa phương. Mặt khác, gia đình chị cũng tạo áp lực với thân nhân của ả buôn người.
Sau 3 tháng đấu tranh, chị T mới được thả về quê. Khi đi, chị chỉ có đôi bàn tay trắng. Lúc về, ngoài độc bộ áo quần cũ mèm khoác trên người, chị T nặng mang một hài nhi trong bụng. Điều chua xót là chị hoàn toàn không biết bố đứa trẻ là ai trong số khách làng chơi.
![]() |
| Trở về Việt Nam, chị V.T.T.T mang giọt máu của một người đàn ông xứ lạ. |
Với chị N.T.M, hành trình trốn chạy trải không ít khó khăn. Trở về nhà thổ sau lần bị chủ chứa cướp từ tay gã chồng thứ ba, chị M quen một người bạn đồng cảnh ngộ. Trong lần tiếp khách, hai chị được một người đàn ông biết tiếng Việt cho ít tiền, rồi đưa đến gần khu vực cửa khẩu biên giới. Một tuần lễ sau khi thoát khỏi động quỷ, chị M vẫn không tin mình đang ở trên đất quê hương. Điều khiến ngày về của chị nặng trĩu âu lo là cô em gái vẫn còn phiêu bạt đâu đó nơi xứ lạ.
Chị M chia sẻ: "Sau khi thoát khỏi lưới quỷ, tôi và đứa em trai út đi khắp nơi để tìm em gái. Hỏi thăm, người nói em tôi đã bị bọn du côn dìm xuống sông đến chết. Kẻ bảo bọn bán người đã đưa nó sâu vào nội địa Trung Quốc, không thể tìm được. Đến khi mọi hi vọng đã tiêu tan thì em tôi lại xuất hiện. Em trở về sau 3 năm gồng mình làm vợ cho một người đàn ông lớn tuổi".
Trong câu chuyện các nạn nhân rơi vào bẫy người trở về kể lại, có những lần trốn chạy của chị em kéo dài cả tháng trời. Trường hợp của chị H là một ví dụ. Người bạn lâu ngày gặp lại ngỏ lời rủ chị đi du lịch Trung Quốc. Sau đó, chính người bạn này đã bán chị H cho một gia đình ở Trung Quốc. Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục bị bán đi cho nhiều người đàn ông khác. Vận may đến khi chị H được một người dân tốt bụng mua cho vé xe và hướng dẫn đường ra cửa khẩu biên giới.
Thế nhưng, "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", trên đường đi, chị H bị một người Trung Quốc và một phụ nữ biết tiếng Việt bắt, rồi bán vào động mại dâm. Trong chuỗi ngày làm món hàng mua vui cho thiên hạ, chị cố lấy lòng bà chủ. Khi được tin tưởng, chị H giả vờ ốm, xin đi kiểm tra sức khỏe và lợi dụng sơ hở của bọn bảo kê để trốn chạy. Trải qua bao đèo núi, đến địa phận Việt Nam, chị mệt lử, ngã vật xuống rồi thiếp đi. Nhờ người dân địa phương phát hiện và giúp đỡ, người phụ nữ nhỏ bé mới thoát khỏi nanh vuốt quỷ.
Ngày "thoát ly" quê hương, các nạn nhân của lũ buôn bán người đều ngập tràn hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng đến khi bị bán đi và lưu lạc nơi xứ người, ước mơ cũng chính là mục đích sống duy nhất của họ là có thể trở về nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Hành trình trốn chạy khỏi "động quỷ" của chị em đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí phải trả giá bằng máu.









