Biên phòng - Ngày 21-11, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình. Các ý kiến chất vấn tập trung vào nhóm các vấn đề: trách nhiệm của TANDTC trong hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật; tổng kết kinh nghiệm xét xử, giám đốc việc xét xử của tòa án các cấp; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; giải quyết án tồn đọng. Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị Chánh án Trương Hòa Bình giải trình các giải pháp để nâng cao chất lượng ngành tòa án, nâng cao chất lượng xét xử, tránh để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Hơn 4 nghìn án đang thụ lý không phải là án tồn đọng
Trước nhiều chất vấn của các đại biểu về số án tồn đọng cao, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình giải trình: “Một bộ phận nhỏ cán bộ công chức của ngành vi phạm kỷ luật không thể phủ nhận thành tích của ngành tòa án khi hàng năm án hủy sửa đều giảm. Đến nay, chúng tôi đã cố gắng để giảm án phải hủy sửa dưới 1,8%, và giảm đến mức tối đa xét xử tái thẩm, giám đốc thẩm. Án quá hạn đã giảm rất nhiều. So với yêu cầu cần phấn đấu đạt kết quả tốt hơn nữa. Nhưng có thể khẳng định trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức của ngành tòa án đã được nâng lên; chất lượng xét xử đã được nâng cao”.
Chánh án cho biết: Theo tinh thần Nghị quyết 37/2013 của Quốc hội, ngành tòa án đã giải quyết được 63,3% đơn đề nghị tái thẩm, giám đốc thẩm, một con số cao nhất so với các năm trước. Ngành tòa án nhận được 11 nghìn đơn từ năm trước chuyển sang và đơn mới phát sinh và đến nay đã giải quyết được hơn 6 nghìn đơn và đang thụ lý giải quyết hơn 4 nghìn đơn, chủ yếu là đơn mới nhận và còn trong thời hạn giải quyết theo luật định. Nên số lượng đơn này không thể nói là tồn đọng. Chúng tôi tiếp tục cố gắng nâng cao số lượng đơn được giải quyết và chất lượng đơn được giải quyết. Hiện nay chỉ có 8 trường hợp khiếu nại bức xúc kéo dài mà không có quyết định kháng nghị. Tất cả 700 trường hợp Chánh án TANDTC kháng nghị đều được Hội đồng thẩm phán TANDTC chấp nhận đã giải quyết xét xử lại tại tòa án các cấp.
Không thể chấp nhận án oan, bức cung, nhục hình
Rất nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi về vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị tuyên án oan và phải chịu ngồi tù trong suốt 10 năm qua. Các đại biểu nhấn mạnh, đây là vụ việc được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm và cần có câu trả lời thỏa đáng từ các cơ quan có thẩm quyền, lấy lại niềm tin của nhân dân vào cán cân công lý.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) chất vấn: “Vụ án Nguyễn Thanh Chấn bị xét xử chung thân sau 10 năm mới được minh oan, dân gian vẫn nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, vậy trách nhiệm của tòa án đến đâu? Chánh án có giải pháp gì để minh oan, bồi thường cho người dân. Liệu còn bao nhiêu con thỏ chúng ta tuyên thành con gấu hay không?”.
Trả lời chất vấn, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình khẳng định, vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn thuộc thẩm quyền của cả 3 ngành: công an, viện kiểm sát và tòa án. Theo đó, ngay sau khi ông Chấn bị tuyên án chung thân, gia đình và bản thân ông Chấn đã có đơn kêu oan. Ngày 6-11-2013, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã xem xét lại vụ án Nguyễn Thanh Chấn phạm tội giết người theo trình tự tái thẩm. Theo đó, Hội đồng Thẩm phán đã chấp nhận quyết định kháng nghị số 01 ngày 4/11/2013 của Viện trưởng VKSNDTC, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Việc xác định ông Chấn có bị kết án oan, có bị nhục hình, ép cung hay không cần phải được tiến hành điều tra chặt chẽ theo quy định của pháp luật.
Những người có trách nhiệm sẽ phải nghiên cứu, xem xét dựa trên cả dư luận, bởi án oan là sự thống khổ của người dân, họ bị thiệt hại về nhân phẩm, danh dự, quyền tự do công dân… Điều này cần phải được giải quyết kịp thời, khẩn trương, thấu đáo, song phải dựa theo pháp luật. Do đó, để xác định sai phạm trong vụ án này ở giai đoạn nào, oan như thế nào thì các cơ quan có trách và trực tiếp là người đứng đầu những cơ quan này phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, pháp luật, nhân dân.
Theo Chánh án TANDTC, việc ép cung, nhục hình là điều không thể chấp nhận được, song phải chứng minh được việc này: “Tôi được biết, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo kiểm điểm. Nếu có ép cung, nhục hình thì những người trực tiếp và có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm, kể cả luật sư. Dù không phát hiện được việc ép cung, nhưng nếu phát hiện oan sai vẫn phải chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, ông chưa thể khẳng định được ngay là có ép cung, nhục hình hay không. Điều này phải được chứng minh theo quy trình chặt chẽ, xem xét trên cả hai mặt. Nếu phát hiện cán bộ nào vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ, kể cả hình sự. Trong trường hợp phát hiện sai phạm ở giai đoạn nào thì người đứng đầu cơ quan đó sẽ phải chịu trách nhiệm.
Chưa thỏa mãn với trả lời của Chánh án TANDTC, Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đề nghị: Theo quyết định của Hội đồng tái thẩm, vụ án ông Chấn được giao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra lại theo luật tố tụng. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an không để Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, mà để cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc điều tra, VKSNDTC trực tiếp chuyển sang điều tra.
Trong quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải hoàn toàn dựa trên những bằng chức, sự thật khách quan. Nếu không đủ căn cứ kết luận ông Chấn phạm tội phải đình chỉ điều tra ngay đối với ông Chấn, không phụ thuộc vào kết quả điều tra đối với Lý Văn Chung.
Chánh án Trương Hòa Bình giải trình thêm: Trong những năm gần đây, mỗi năm các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý giải quyết trên 100.000 vụ án hình sự. Việc điều tra đấu tranh vạch trần tội phạm là công việc khó khăn, vất vả, thậm chí có trường hợp cán bộ chiến sĩ phải hy sinh, hao tổn xương máu để hoàn thành nhiệm vụ. Kể cả các công tố, thẩm phán phải chịu áp lực rất lớn, bị khủng bố, đe doạ.
Với trách nhiệm được giao, đa số điều tra viên, thẩm phán được đào tạo bài bản, bổ nhiệm chặt chẽ, là những cán bộ tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân trên mặt trận phòng chống tội phạm, bảo vệ công lý, quyền con người và họ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trên thực tế, do những nguyên nhân khác nhau, án oan sai là điều không thể tránh khỏi, kể cả những nước phát triển. Tuy nhiên, việc để xảy ra án oan ở mức tuyên cao nhất như 20 năm, chung thân, tử hình là không thể chấp nhận được.
Đối với tòa án, các hội đồng xét xử dựa trên tài liệu chứng cứ, hồ sơ của các cơ quan có trách nhiệm truy tố, tòa án thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Việc hội đồng xét xử phát hiện ra có ép cung hay không rất khó, phải được bị can có yêu cầu xem xét thì mới có điều kiện phát hiện được.






