Biên phòng - Từ trước tới nay, phim tài liệu vẫn được giới phê bình coi là thể loại phim đồng hành cùng cuộc sống, tác động tới cuộc sống và định hướng lại dư luận xã hội bằng lòng nhân ái, bằng lương tri và lẽ phải. Từng được coi là niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam với những thước phim tài liệu “vàng” được bạn bè quốc tế vinh danh như: Nước về Bắc Hưng Hải; Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai; Chị Năm khùng; Chuyện tử tế...”. Vậy mà, trong một cuộc hội thảo gần đây của Hội Điện ảnh Việt Nam, nhiều người nhận định rằng, phim tài liệu của nước ta không những không bắt kịp được nhịp chung của thế giới, mà còn đang trên đà tuột dốc, lạc hậu với chính mình.
![]() |
Một cảnh trong phim tài liệu “Ngọn cờ Lũng Cú” do Điện ảnh BĐBP sản xuất năm 2011. |
Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Cục Điện ảnh Việt Nam đã trình chiếu những bộ phim tài liệu của các nhà làm phim tài liệu đến từ các quốc gia Anh, Pháp, Bỉ... tham dự Liên hoan phim tài liệu Việt Nam – châu Âu lần thứ 4. Những bộ phim được trình chiếu lần này hầu hết đã được trình chiếu tại các rạp chiếu lớn của nước sở tại và đạt doanh thu rất cao.
Chưa cần bàn đến nội dung, hình thức thể hiện của họ mới mẻ và tạo ấn tượng tốt với khán giả đến mức nào, song điều khác biệt dễ dàng nhận thấy là phim tài liệu của chúng ta hiện nay còn nặng yếu tố tuyên truyền, thiếu tính triết lí, tầm tư tưởng và hình ảnh đôi khi chỉ phục vụ cho lời bình mà không bật lên được những “khoảnh khắc vàng”, nghĩa là chỉ cần hình ảnh thôi cũng đã đủ giúp khán giả hiểu và cảm nhận được thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải.
Bên cạnh đó, yếu tố ngại va chạm với những vấn đề “nóng” của xã hội hiện nay như sự suy thoái đạo đức, lối sống; khoảng cách giàu nghèo; sự tham ô, cửa quyền... nghĩa là làm phim cốt sao cho “an toàn” cũng khiến cho phim tài liệu Việt càng mất đi sự hẫp dẫn.
Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Văn Thủy, tác giả của những bộ phim tài liệu nổi tiếng như: Chuyện tử tế; Hà Nội trong mắt ai; Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai... cho rằng, muốn làm được một bộ phim tài liệu hấp dẫn, có chiều sâu và đạt được sự đồng cảm của xã hội, đòi hỏi người làm phim tài liệu phải hết sức nhạy cảm trước cuộc sống, có cái nhìn tinh tế về xã hội và cách thể hiện cũng phải luôn luôn mới.
Đã vậy, người làm phim tài liệu phải tìm được nguồn đầu tư cho phim của mình thì mới có thể bắt tay vào làm phim và khi phim đã hoàn thành rồi thì cũng chẳng biết đem chiếu ở đâu. Điều quan trọng không kém là những người làm phim tài liệu sẽ chẳng được ai biết đến. Những khó khăn ấy là thách thức không nhỏ đối với những đạo diễn, biên kịch phim tài liệu hiện nay và là rào cản rất lớn đối với các bạn trẻ yêu thích điện ảnh tài liệu.
Trước thực trạng trên, ngành Điện ảnh – Truyền hình cả nước cũng đã có nhiều đầu tư cho hoạt động làm phim tài liệu, song mục đích chính của những bộ phim được đầu tư theo kiểu này là để tham dự các Liên hoan phim trong và ngoài nước, rồi sau đó là để “cất kho” hoặc đem phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam vào khung giờ mà hầu hết mọi gia đình Việt Nam đều bắt đầu... đi ngủ! Đây cũng là một thiệt thòi lớn đối với phim tài liệu nói riêng và người làm phim tài liệu nói chung.
Trao đổi với báo chí về thực trạng của điện ảnh tài liệu nước ta hiện nay, bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Việt Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của điện ảnh tài liệu là lưu trữ tài liệu cho các thế hệ mai sau. Các phim làm ra không phải chỉ sống được trong một hai năm như phim điện ảnh, có khi những phim tài liệu sống được cả trăm năm và sẽ rất hữu ích để cung cấp cho thế hệ tương lai những cái nhìn chân thực về quá khứ. Bà Tuyết cũng cho rằng, phim tài liệu không chỉ cần được chiếu rộng rãi tại các rạp mà cũng cần được phát nhiều hơn ở kênh truyền hình, cụm rạp, thậm chí là tại các bảo tàng...
Nhiều bạn trẻ đã thử sức với điện ảnh tài liệu thông qua cuộc thi “Lần đầu làm phim với Discovery” nhằm tìm kiếm những ý tưởng và kịch bản hay của Việt Nam do Quỹ Ford phối hợp với kênh Truyền hình Discovery châu Á, Hãng sản xuất phim Uproar Asia tổ chức. Thêm vào đó, kỹ thuật tạo hình 3D cũng tạo nên nhiều “cú hích” đối với những người trẻ làm điện ảnh đam mê khám phá, tìm tòi hướng thể hiện mới. Nhưng ít người trong số họ có dự định sẽ đi suốt cuộc đời cùng điện ảnh tài liệu, bởi vô vàn những khó khăn như đã nói ở trên. Ở chừng mực nào đó, dường như điện ảnh tài liệu Việt Nam đang đứng giữa dòng, chờ một cơ chế, một chính sách hợp lí để “lội ngược dòng” hoặc tiếp tục... để nước cuốn trôi!







