Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:13 GMT+7

Phong lưu tết đảo Thiềng Liềng

Biên phòng - Có một vùng đất cách trở 2 lần đò giang, nhô ra như cái ức đón gió bão cận cửa biển Soài Rạp - Đồng Tranh mang cái tên cũng thật đặc biệt: Ấp đảo Thiềng Liềng. Không ai ngờ, những người di trú đến đây khai hoang, mở đất năm nào, dù trải qua bao phen sống còn mưu sinh mà vẫn bảo lưu được vẹn nguyên khí chất thái trượng của người đồng bằng, "quanh năm an lạc, tết phong lưu".

qa53_19b
Ông Tư Huỳnh và Thiếu úy Huỳnh Lộc Ninh cùng nhau đờn ca trên ấp đảo Thiềng Liềng. Ảnh: TTH

Muối mặn đời người

Người sống ở đảo, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh và nơi này cũng chỉ cách trung tâm phồn hoa chừng trăm cây số nhưng luôn được nhắc tới như là một miền xa diệu vợi. Bởi lẽ, muốn tới được Thiềng Liềng, phải băng qua khu vực đất trũng phía Đông thành phố với đầm lầy và rừng ngập mặn Cần Giờ nổi tiếng của bán đảo Đông Dương, xuống đò qua Thạnh An, rồi lên lại chuyến đò duy nhất buổi chiều qua Thiềng Liềng. Đặt chân lên giồng đất né cửa biển này thường là lúc hoàng hôn đã muộn, cũng là khoảng thời gian ấp đảo quần tụ nhất. Khói lam từ bếp chài lan trên những rặng dừa nước, gió vịnh vi vu, mát rượi, thư thái vô cùng.

Thiềng Liềng từ trước tới nay vẫn là cù lao nhỏ được nhắc đến đầu tiên mỗi khi người ta tính toán phương án lâu dài ứng phó với biến đổi khí hậu. Nước biển dâng ngày một cao, ngoạm dần vào rừng đước bao bọc khu dân cư. 70% dân cư của Thiềng Liềng là diêm dân theo nghề làm muối, nên sự bất thường của khí hậu khiến sản lượng muối giảm đi, chẳng khác nào làm hao dần đi hũ gạo trong nhà. Từ vài năm nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên có lúc tàu lớn đi ngang qua, sóng cũng dềnh lên tận sân nhà. Con đê 1.320m trị giá 24 tỷ đồng và rừng ngập mặn bao quanh ấp đảo đã cứu những người dân ở đây qua bao mùa bão.

Từ chỗ được cảnh báo phải di dời toàn bộ các hộ dân sinh sống ở đây vào đất liền, vì sợ bão có thể nuốt chửng cù lao này, Thiềng Liềng giờ lại trở thành nơi quần tụ, an lạc hiếm có. Hàng chục năm sau khi bị cảnh báo, sự thấp thỏm, lo âu đã lùi xa. Con đê biển vừa được gia cố lại đã giữ chân những người di dân lập ấp ở lại mãi với vùng đất này. 216 hộ dân với trên 1 ngàn nhân khẩu chẳng ai có ý rời cù lao vào đất liền.

Sau năm 1975, các ông Tư Huỳnh, Tám Thanh từ Long An tới, ông Tư An, Năm Vòng từ Tiền Giang qua tìm được giồng đất cô đơn nằm giữa miệt rừng ngập mặn trùng điệp, dừng chân ở đây sinh sống. Nghề muối cũng là mấy ông mang từ Bến Tre qua sau khi đã lưu lạc hầu khắp đồng bằng sông Cửu Long. Đó là lý do vì sao Thiềng Liềng lại có nghề làm muối, trong khi quanh vùng biển này đều là các vùng chài lưới. Cần Giờ hiện có hơn 1.000ha đất làm muối thì riêng Thiềng Liềng đã hơn 400ha.

Ban đầu, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt. Mỗi năm, 6 tháng trời gió bấc và khô ráo thì có thể lăn đồng, ngâm nước mặn, 1 tuần trăng là có mẻ muối khô. Hồi đó, lá dừa nước mọc hoang được dùng làm vách, làm mái nhà, đồng thời, cũng quây làm kho chứa muối. Về sau mới biết, thứ lá này hữu dụng ghê gớm: Làm mát và giữ nhiệt độ muối ổn định, khiến muối Thiềng Liềng lúc nào cũng khô ráo, không tan dính nhớp nháp, thương lái mê mua, đời sống khá dần, người ta di dân tới đây ngày một nhiều, khai phá đồng muối nhiều hơn, đổ mồ hôi rồi cũng kiếm được miếng cơm, manh áo. Muối ở đây rẻ hơn nơi khác. Vì tư thương phải chi phí khá lớn vận chuyển vào đất liền. Năm nào mưa nhiều, giá muối đội lên vài chục ngàn mỗi giạ cũng đủ cho diêm dân phấn khởi. Nhưng cùng với đó, ai nấy da dẻ đen thùi lụi, ám mặn. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, nghề phơi nắng trời để làm ra hạt muối vẫn là lựa chọn duy nhất của họ.

Năm 2011, 172 trong số 216 hộ dân mang hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh sống trên ấp đảo Thiềng Liềng mới lần đầu tiên biết ánh sáng điện - điện từ năng lượng mặt trời. Nước ngọt thì vẫn phải mua giá hỗ trợ nhưng không quá thiếu. Điều đáng nói là, dù cuộc sống thanh nhàn hay gian khó, thì người dân Thiềng Liềng vẫn ca hát hàng ngày. Sẵn tâm hồn phóng khoáng và để chống chọi với cuộc sống đìu hiu trên đảo, người này truyền dạy cho người kia, cho nên trên đảo bây giờ rất nhiều "cây văn nghệ". Phong trào đờn ca tài tử ở Thiềng Liềng phát triển mạnh đến nỗi, ấp đảo vừa đăng ký thì đã đạt ngay ấp văn hóa. Cái tên ấp văn hóa Thiềng Liềng trở thành tên quen gọi cho ấp đảo. Khuất nẻo và cách biệt, song tiếng ca, tiếng đờn từ ấp Thiềng Liềng đã bền bỉ lưu truyền, góp công lớn vào việc đờn ca tài tử Nam Bộ được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Tết tràn nắng xuân

Ngày Tết trên đảo, ghe thuyền gác mái, mọi người ca hát tới thâu đêm suốt sáng. Chúng tôi ngồi miết trong tư gia của ông Tư Huỳnh nghe ông ca cổ, uống trà và nhâm nhi vài thứ ăn vặt đựng trong mấy chiếc đĩa nhỏ, sạch sẽ trên bàn trà. Nếp sống quê kiểng của người đồng bằng vẫn còn nguyên ở đây. Khách đến nhà, luôn được mời bánh trái ăn chơi, hứng thú nữa là nhậu lai rai tới hồi chán mới thôi. Và kỳ lạ, tới lui chục lần cũng vẫn vậy, vẫn nét niềm nở trên mặt gia chủ như gặp lại người thân. Thiếu úy trẻ Huỳnh Lộc Ninh của Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng là một thanh niên mê văn nghệ. Vì vậy, anh hâm mộ ông già Tư Huỳnh dữ lắm.

Mỗi lần tới chơi, anh được thử khắp lượt bộ đàn tới hơn 10 cây các loại của ông Tư. Hôm nào cao hứng, anh hát, còn ông Tư đờn, nghe chừng hợp ý lắm. Lộc Ninh bảo, anh muốn học vài ngón nghề đàn hát của ông, cảm giác như ở bậc cao niên này, tầng lớp những trầm tích văn hóa đau đáu, lắng đọng và đã được gạn lại qua thời gian. Ông Tư giờ cũng ít làm muối, nhường lại đất ruộng cho con cháu, nghỉ ngơi dần dần vì cao tuổi. Tiếng hát của ông nhuộm màu thời gian nghe càng nồng ấm. Chất giọng đẩy đưa theo nhịp chèo thuyền đặc trưng của đờn ca tài tử, khoan nhặt mà dí dỏm, quyến rũ lạ thường.

Chúng tôi thật may mắn chứng kiến cặp đôi già - trẻ này ca một bài vọng cổ bên bờ sông dưới rừng dương ven bờ. Tiếng ca của Huỳnh Lộc Ninh tràn ra mặt vịnh, nồng ấm trong nắng xuân. Tiếng đàn của ông Tư tung hứng với giọng ca trẻ cũng đầy hứng thú. Ông Tư Huỳnh nổi tiếng là người say mê ca hát. Ông sáng tác nhiều bài vọng cổ lời mới, ca ngợi biển đảo quê hương, Thiềng Liềng đổi mới, trong tiếng hát ngân vang những đêm trăng sáng lung linh, trong vắt, lấp loáng bên những ruộng muối mênh mông làm rạo rực lòng người, chỉ có ở Thiềng Liềng. Nơi này đảo cách đảo, ngoài hình thức văn nghệ tự phục vụ và tại chỗ thì chẳng tìm đâu ra nơi nào vui hơn.

Mùa xuân, tiếng ca không dứt, bà con tụ tập ở miếu Ngũ Hành để nghe câu lạc bộ đờn ca tài tử do ông Tư Huỳnh lập ra biểu diễn. Tiếng tăm về câu lạc bộ này vang xa tới nỗi, ông và các thành viên trong đội được mời về dự liên hoan biểu diễn hoài ở thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Tây Nam bộ, thậm chí là ở Hà Nội để làm dày thêm vốn thực tiễn, văn hóa của hồ sơ đờn ca tài tử Nam bộ trong di sản văn hóa thế giới. Ông Tư Huỳnh còn được mời về Hà Nội hàng năm dự Hội nghị toàn quốc những người có uy tín ở bản làng xóm ấp.

Mỗi lần vậy, ông đãi đằng bạn bè bốn phương bằng tiếng ca ngọt ngào của mình. Chẳng ai có thể ngờ, tiếng ca và tâm hồn ấy lại được lưu giữ qua bao năm đồng mặn, cỏ cháy, cách trở đìu hiu ở Thiềng Liềng. Cái tên Thiềng Liềng cũng do những người khai hoang thế hệ của ông Tư gọi nên, nghe như đất này gốc gác từ vùng trũng lầy của thuồng luồng, hà bá. Nếu không có những tiếng ca từ tâm hồn trong lành thế, con người đâu có ngự trị được thiên nhiên?

Căn nhà của ông Tư Huỳnh cũng như nhiều nhà trong xóm, trước đây dựng cách mép nước vài mét cho tiện đi ghe thuyền. Sống ở đất tiền tiêu, mưu sinh bằng nghề nhọc nhằn, bắt cua, làm muối, nhưng tiếng hát của họ chưa bao giờ buồn thảm, bi quan. Ông Tư Huỳnh tâm sự, ông tiếc nhất là nhiều nét văn hóa ở mảnh đất này bị lãng quên. Ngoài tín ngưỡng thờ bà Ngũ hành đặc trưng của người dân sông nước Nam bộ, trên đảo còn có lễ cúng kỳ yên (lễ cầu an của dân đi biển) cũng rất đặc sắc vào tháng giêng âm lịch, dịp ngoài tết, khởi sự đi biển hàng năm. Phải chăng, đây chính là cái "rốn" quý đọng lại của dòng chảy văn hóa miền Tây Nam bộ. Những người càng xa cội nguồn lại càng bảo lưu cội nguồn tốt nhất. Cốt cách Nam bộ của người dân đảo đầy ắp trong từng người, từng lối ứng xử.

Vậy mới hay, một cộng đồng tồn tại hay không tồn tại, chính là có bảo lưu được truyền thống và văn hóa hay không. Hãy tới tận mảnh đất đảo nằm trong đảo này để lắng nghe lời ca vượt lên cả nhọc nhằn cơm áo hàng ngày, trên những cánh đồng muối bốn mùa nắng phơi.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO