Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:16 GMT+7

Phù sa ơi...

Biên phòng - Tháng 11-2013, tôi có may mắn được bay trên chiếc ATR-72 từ một hòn đảo ngoài khơi vào đất liền, bay rất thấp ngang qua một trong những đồng bằng lớn rộng nhất của thế giới: Đồng bằng sông Cửu Long. Miền châu thổ lắp xắp nước đỏ phù sa đang đạt đỉnh lũ, loang loáng trong ánh nắng nhiệt đới chói chang. Nhìn từ trên cao, Nam bộ như một tấm thảm chu sa lốm đốm những hạt mầm sắc màu của sự sống, của con người.

47a-1.JPG
Một cửa sông Cửu Long có các gia đình sống trên thuyền quần tụ.
Người ta tính toán rằng mỗi năm dòng sông Mê Kông đã lặng lẽ bồi tụ hơn 1 triệu tấn phù sa trong lưu lượng 500 tỉ mét khối nước cho mảnh đất "Chín rồng". Khái niệm lũ lành có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế giới, bởi không ở đâu có một mùa nước nổi nhiều màu sắc văn hóa và thấm đẫm từ cách ăn ở mặc, đến đi lại, giao tiếp cho tới tính cách con người như đồng bằng Nam bộ. Tháng 12-2013, UNESCO chính thức công nhận đờn ca tài tử Nam bộ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là niềm vui không nhỏ của những người nghiên cứu văn hóa dân gian và của người đồng bằng. Đờn ca tài tử trải qua bao thăng trầm đổi thay, vẫn còn giữ nguyên cái hồn cốt hào sảng của người mở cõi. Trong đó, nhịp phách của loại hình diễn tấu này chính là nhịp chèo thuyền. Bóng dáng của châu thổ kênh rạch chằng chịt, ghe thuyền ngược xuôi ăn sâu trong kí ức đồng bằng, để lại trên di sản của nhân loại. Bao nhiêu năm lặn ngụp trong phù sa để chinh phục đất phương Nam được tái hiện cả trong tiếng đàn, tiếng hát. Âm thanh ấy hòa hợp với cái mênh mang sông nước của Nam bộ, đồng thời mang cái khoáng đạt rộng mở của người đồng bằng. Hành trình của chúng tôi trên đất phù sa, đâu đâu cũng gặp đầy ắp tấm lòng rộng rãi, thân tình. Mùa nước nổi, người đồng bằng đãi chúng tôi món ăn dân dã cá linh non kho lạt ăn với lẩu bông điên điển, bông súng. Mỗi chiều xuống dựa vai nhau nghe bạn mình đổ 6 câu vọng cổ mùi mẫn, thức tỉnh cả những nỗi niềm xa xăm. Ở đồng bằng mà nhớ đồng bằng...

Nhà văn Pháp Marguerite Duras từng có thời tuổi trẻ sống cùng gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long đã từng miêu tả trong tác phẩm của mình: "Không ở đâu trên thế giới có những dòng sông lớn rộng và đầy ắp phù sa như ở đây. Trên dòng chảy cuồn cuộn đổ ra biển của nó, cuốn đi mọi thứ rác rưởi, cuốn đi cả những nhọc nhằn của người ta mỗi ngày. Hai bên bờ sông, phù sa bồi đắp cho cây trái vườn tược vô số những mùa thu hoạch ngọt lành". Quả thật, có bỏ thời gian đi qua hết những cửa sông rồng, những cù lao cùng là vô số những miệt vườn mùa nào cũng cho trái ngọt mới thấy hết sức sống của đồng bằng. Chúng tôi đã qua Châu Thành, Tiền Giang, nơi trái sầu riêng hạt lép cơm vàng đang đến kỳ dậy mùi thơm trong vườn. Đây chính là mảnh đất lịch sử ghi dấu trận chiến vùng cửa sông Rạch Gầm - Xoài Mút của thủy quân Tây Sơn chống quân Xiêm La. Giờ đây, mảnh đất trù phú này tuyệt nhiên không còn tấc đất nào bỏ hoang. San sát hàng trăm héc-ta liền kề đang trồng trái vú sữa, sapoche và sầu riêng đang sai trái trĩu cành. Ghé vựa trái cây của chị Ba Thư, nhiều phụ nữ đang rửa trái sapoche bên những thùng nước lớn, xếp ngay ngắn vào giỏ cói và chỉ ngày mai thôi, những trái cây này sẽ nằm trên kệ của các siêu thị lớn trong và ngoài nước. Chị Thư bảo: Mùa nào thức ấy, bà con trồng cây trái giờ cũng theo nhu cầu thị trường, chỉ trồng những trái ngon, năng suất. Cả đồng bằng là một vùng sản xuất hàng hóa lớn, người nông dân bỏ dần nếp làm ăn tiểu nông rồi. Chủ miệt vườn giờ biết sản xuất ra trái ngọt, còn chiều ý người tiêu dùng, sáng tạo ra trái cây vị lạ, còn cột dây, đóng hộp cho ra trái cây hình thù đẹp trưng trong dịp tết nữa. 

Phần lớn bà con nông dân miệt vườn không thể hiểu những khái niệm lưu vực, lưu lượng phù sa dòng chảy, tần suất lũ, biên độ thủy triều, nhưng kinh nghiệm đào kênh dẫn lũ, thau chua rửa mặn, khai khẩn đất hoang để trồng lúa 3 vụ thì các chuyên gia nông nghiệp trên thế giới cũng phải kính nể. Nước sông Cửu Long mùa lũ rửa sạch đồng ruộng, cuốn đi cả mầm bệnh, phủ một lớp phù sa mỡ màng lên khắp đồng ruộng, miệt vườn. Những năm gần đây, nước lũ về trễ hơn và lưu lượng nước ít hơn khiến cả đồng bằng lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như phù sa không về? Các chuyên gia địa chất nhận định: Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Cam-pu-chia hiện nay trước đây là một địa hào lớn đã từng sụt lún thúc đẩy quá trình biển tiến nhanh hơn. Sông Mê Kông đã đổ nước về vùng cửa sông này hàng triệu năm và biến Nam bộ thành miền châu thổ màu mỡ. Nhận định cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vị trí bị đe dọa khẩn cấp nhất của tiến trình biến đổi khí hậu trên toàn thế giới là đúng đắn. Người ta có cảm giác, cả đồng bằng đang thấp dần xuống, nước ngọt mang phù sa về ít khiến cho quá trình xâm nhập mặn diễn ra nhanh hơn.

Chế độ bán nhật triều cùng với mùa khô đã khiến nước mặn xâm nhập sâu vào đồng bằng. Năm 2013, theo số liệu đo được, nước mặn đã vào tới 70km cách biển ở Đồng Tâm, Mỹ Tho. Ở Bến Tre, nước mặn từ sông Hàm Luông lấn vào, từ sông Cổ Chiên chảy ngược lên kênh Mỏ Cày. Thành phố Tân An ngập mặn vì nước sông Vàm Cỏ - điều này không khỏi giật mình. Nước mặn từ các cửa sông đang chảy ngược vào các kênh rạch trên khắp đồng bằng. Vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh cũng đang lao đao với hàng trăm héc-ta đất nông nghiệp ngập mặn. Nếu không có mùa lũ ngọt thì đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa của thế giới có thể sẽ trở lại thời kì hoang hóa nhanh chóng. Vì vậy, Chính phủ và Nhà nước ta đã có nhiều hành động quyết liệt để ngăn những ý định xây dựng thủy điện trên đầu nguồn sông Mê Kông. "Phù sa ơi" - là tiếng gọi khẩn thiết của đồng bằng vì lẽ đó. Gần 2 triệu héc-ta diện tích mặt đất đồng bằng Nam bộ bị ngập lũ suốt từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm đã mang đến sự sống cho miền châu thổ này.
47b-1.JPG
Mùa thu hoạch ở đồng bằng sông Cửu Long.

Biên giới Long An mùa nước nổi trắng đồng, chúng tôi ngồi chung với một gia đình nông dân Nam bộ và rất đông bà con lối xóm cùng đến chia vui với gia chủ nhân ngày đầy tháng của trẻ nhỏ trong gia đình. Kết thúc một chầu nhậu với bánh hỏi heo quay là những giây phút quần tụ với đờn ca tài tử say sưa. Có 2 đặc sản của đồng bưng mà chúng tôi gặp ở đây mang dáng dấp từ thời mở cõi của người dân Nam bộ là món bánh hỏi và đờn ca tài tử. Cả hai đều dạt đến đất phương Nam từ miền Trung cùng những người đi khai phá đất thời khởi thủy. Người đồng bưng ai cũng ca được vọng cổ. Cây đàn kìm thì truyền tay từ người này qua người kia, âm thanh lúc thì vui tươi rộn ràng, lúc thì trầm lắng những tâm tư. Tưởng như trong tiếng đàn kìm đó có cả bóng những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những đêm thanh muỗi kêu như sáo thổi, mùi khói hun đồng cùng những bữa ăn sum vầy sẻ chia của tầng tầng lớp lớp người đồng bằng làm nên văn hóa riêng của miền châu thổ. Chị Ba Đẹp, một phụ nữ mặn mà mang nét đẹp Nam bộ hồn hậu nói với tôi, trong lúc mọi người đang cùng nhau ca một bài vọng cổ quen thuộc: Hồi còn trẻ, chị có thương một anh bộ đội Biên phòng đóng quân trên đất này. Giờ anh trở lại đất Bắc đã lâu, đồng bưng giờ cũng có của ăn của để, giàu có hơn trước kia rất nhiều, không biết có khi nào người lính ấy trở lại nơi đóng quân trước đây không?

Câu hỏi của chị Ba Đẹp làm tôi ấm lòng khi từ biệt đồng bằng, chia tay mùa nước nổi 2013 trở về Bắc. Người Nam bộ là vậy, sâu lắng như phù sa, ào qua mà đọng lại mãi. Sự ngọt lành của cây trái, của đất đai, của tình người cũng vì đó mà khiến khách đường xa đến đây rồi đều không thể quên.
Thụy Văn

Bình luận

ZALO