Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 09:30 GMT+7

Pom Loi - Một thủa buồn vui

Biên phòng - Bốn năm trước, tôi đã có dịp theo một tốp thợ sơn tràng người Điện Biên "chính hiệu" ghé bản Pom Loi, thuộc phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ. Vốn tiếng Thái cùng mối quan hệ gần gũi của họ giúp tôi dễ dàng tìm hiểu đời sống một số gia đình người Thái trong bản. Và điểm dừng chân cuối cùng của chuyến thăm là nhà ông Quàng Văn Phênh, một đồng nghiệp lâu năm của tốp thợ kia.

10b_w660.jpg
Bình yên Pom Loi.

Không hiểu hôm ấy anh em sơn tràng nói gì mà, lát sau thấy ông Phênh đã xởi lởi bắt tay tôi rất chặt và hỏi bằng tiếng phổ thông thiếu thanh điệu: "Ồ, nhà báo dưới xuôi lần đầu đến Pom Loi mình à?...". Tối ấy, ông Phênh tổ chức cuộc rượu tại nhà và đến 10 giờ đêm, khách quý đã bị "liên quân địa phương" cho say "chổng vó". Trong lâng lâng men rượu, ông Phênh bắt đầu trải lòng với "nhà báo Trung ương" - là tôi, về những nỗi buồn ông cố giấu sau ánh mắt, ngay cả lúc cuộc vui ở trào "đỉnh" nhất...

Ông Phênh bảo, ở Pom Loi có gần 100 hộ, trong đó, gần phân nửa số hộ có người nghiện ma túy. Có những gia đình, bố-con, anh-em cùng dính đến "cái chết trắng". "Tiêu biểu" là nhà Teo Văn C (đề nghị được giấu tên) có 5 người con thì 3 đứa phải vào nhà đá vì buôn bán ma túy. Kinh khủng hơn, chỉ là một bản nhỏ mà Pom Loi đã có hơn chục người chết vì "con ma ết" (HIV/AIDS - PV). Người nghiện ở Pom Loi hầu hết là đàn ông, số này không tham gia làm rẫy mà chỉ ở nhà quanh quẩn chờ... cơn nghiện. Không chỉ có thế, bão táp nghiện ngập còn xô đẩy nhiều đối tượng ở Pom Loi tham gia vận chuyển ma túy cho các "trùm" nổi tiếng toàn quốc như Hoàng Văn Tiến, Lục Thị Hoa, Lừu Thị Xuân... để đổi công lấy ma túy. Nghèo đói, bệnh tật, hủ tục kết hợp với vị trí địa lý thuận lợi đã biến Pom Loi thành một trong 16 bản thuộc phường Nam Thanh trở thành điểm nóng về tội phạm ma túy...

Chuyến "du" mà không "lịch" ấy vui ít, buồn nhiều và nỗi đau ma túy ở Pom Loi tôi đã gửi vào một phóng sự đăng trên một tờ báo. Chẳng ai ngờ, đến Pom Loi lần này, ông Phênh vẫn nhớ "nhà báo Trung ương" đã ngồi cùng với ông một chiếu rượu năm nào cùng bài báo "chê" bản quê mình. Vẫn bằng thứ tiếng phổ thông nghèo thanh điệu, ông phấn khởi khoe kết quả đổi đời của bản - điều mà mấy năm trước, bất cứ người nào cũng không dám mơ. Từ khi công tác phòng chống ma túy được đưa vào hương ước của bản, với nội dung trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của ma túy với sự tham gia của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, vấn nạn ma túy tại bản Pom Loi đã từng bước được đẩy lùi. Theo ông Phênh, hương ước mới được xây dựng của bản rất nghiêm, nếu trong bản có hộ hay cá nhân nào liên quan tới ma túy, vi phạm hương ước của bản hay qua lại với những đối tượng xấu mà ảnh hưởng tới cộng đồng thì bản thường xuyên thông báo trên hệ thống loa công cộng, phối hợp với lực lượng an ninh tuyên truyền, vận động... Tiếp lời ông Phênh, Vừa A D (đề nghị được giấu tên) - một trong những tay nghiện "kỳ cựu" của Pom Loi thừa nhận nhà anh chưa thuộc tốp giàu của bản cho dù đã sắm được đầy đủ các phương tiện sinh hoạt hiện đại như tivi, đầu đĩa, xe máy. "Khá nhất trong số bạn nghiện của tôi đã tự bỏ thuốc phiện là nhà Quàng Văn T. Nhà nó giờ có cả đồi keo, 3 con trâu. Năm ngoái còn vay vốn ngân hàng gần 50 triệu đầu tư vào vườn chè búp. T đã tuyên bố, đời ông, đời cha đến đời nó nghiện thuốc phiện nên không ngóc đầu lên được, vẫn cái nhà cứ gió mạnh đã lung lay, con cái không được đi học, vậy thì trồng thứ cây chết người để làm gì?...".

Theo chân ông Phênh, tôi đến gặp ông Lường Chí Ku, Trưởng bản Pom Loi để tìm hiểu về tình hình cai nghiện cho những người trong bản trót dính vào "nàng tiên nâu". Trưởng bản Ku vẫn buồn vì đến nay, còn một số người ở Pom Loi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi "vòng kim cô" ma túy do chưa đủ nghị lực vượt qua lằn ranh giữa cái tốt và cái xấu. Nhưng trong số thanh niên trong bản đã và đang cai nghiện, có nhiều người đã cai thành công và trở về hòa nhập với gia đình, xây dựng kinh tế đã cho thấy sự đổi đời của bản vùng cao vốn được người đời đặt cho biệt danh "thánh địa của ma túy" này. Bằng giọng trầm trầm, ông Ku nói đầy triết lý, đại ý rằng, có những thứ trong cuộc đời qua đi vẫn có thể tìm lại được, nhưng với một điều kiện, những người đánh mất một phần đời của mình phải biết tự đứng dậy. Như trường hợp Quàng Văn Hanh, một "tấm gương cai nghiện" ở Pom Loi, tưởng như đã chìm trong vũng bùn do đua đòi bạn bè dùng thử hê-rô-in, rồi chả biết gắn chặt với nó lúc nào không hay. Khi còn là "đệ tử" của hê-rô-in, để có tiền thỏa mãn những cơn "vật thuốc", Hanh đã vét sạch tài sản mà bao nhiêu năm hai vợ chồng mới gom góp nên. Thế rồi, được sự vận động của già làng, trưởng bản, đặc biệt là lực lượng của đội công tác đặc biệt do chính quyền phối hợp với các ban, ngành chức năng lập ra, cắm chốt tại bản, Hanh đã hiểu ra tác hại của ma túy và tự lên kế hoạch cai nghiện cho mình. "Hồi mới bắt đầu cai, cứ mỗi lần lên cơn thèm thuốc là nó gào thét yêu cầu người nhà sang hàng xóm trú tạm. Nó sợ không chịu nổi sẽ làm liều. Nhiều bận, nó còn tự cầm dao đâm tay chảy máu để nhờ cảm giác đau đớn sẽ cắt được cơn. Đến bây giờ, khi đã cai nghiện thành công, chân tay thằng Hanh vẫn còn đầy sẹo" - Trưởng bản Ku kể - "Sau khi cai thành công, thằng Hanh đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Trở về cuộc sống đời thường để làm một người con hiếu thảo, một người chồng tốt, người cha có trách nhiệm. Nó mới thấy cuộc đời vẫn còn mỉm cười với bản thân mình...".

Ông Ku đang kể chuyện thì thật tình cờ, chị Lò Thị Yêu, vợ của Quàng Văn Hanh tay dắt đứa con nhỏ đi ngang qua, lễ phép chào hỏi. Nhìn ánh mắt trong veo của con trai, chị Yêu ngậm ngùi: "Những tháng ngày qua, nếu không có bố mẹ, các già làng, trưởng bản bên cạnh, chắc anh Hanh không có đủ quyết tâm, nghị lực để đứng lên. Không may mắn như thế này, chắc những đứa con nhà em sẽ lớn lên giống như những cây lau, cây sậy ngoài đồi kia vậy!".
10a_w660.jpg
Người Pom Loi hăng say lao động để gột rửa quá khứ buồn một thủa.

Thời gian ở Pom Loi, tôi nhận ra một điều rằng, vùng đất này vẫn còn "đau" lắm bởi cơn lốc ma túy hoành hành một thời. Nhưng cũng chính ở đây, những con người, từ những phụ nữ không chồng, đến những đứa trẻ thiếu đi tình thương, cả những cụ già vẫn cặm cụi mỗi ngày nuôi cháu mình trưởng thành, thậm chí ngay cả những người từng một thời lặn ngụp trong vũng bùn tệ nạn, đang gồng mình dạy cho thế hệ sau tránh xa "con quỷ" quái ác ma túy. Bắt đầu gượng dậy từ "bờ vực hủy diệt" quả là vô cùng khó khăn, nhất là trong bối cảnh toàn bản còn hàng chục công dân trẻ đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của "cái chết trắng" cùng nhiều đối tượng vướng vào vòng lao lý, nhưng thật mừng là sau cơn mê muội, giờ đây, những người lầm lạc ở Pom Loi vẫn chưa "quên" đi cách lên rẫy, làm nương... Được các ban, ngành và đoàn thể địa phương quan tâm, đặc biệt là luồng gió mát từ Chương trình 135, Quyết định 134, 167 và sau này là Nghị quyết 30a... thổi vào, đã giúp cho Pom Loi có động lực mới để phát triển. Từ những mô hình sản xuất mới được đưa vào thử nghiệm, đến nay, toàn bản đã có hàng chục héc-ta keo, chè búp, ruộng lúa nước phát triển tốt, bước đầu đã đem lại thu nhập khá cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ ở đây đã biết chuyển đổi diện tích đất trồng lúa một vụ kém năng suất sang trồng rau màu, một số bản thì đầu tư chăn nuôi, thả gà đồi, lợn "cắp nách"... "Đời sống của người dân đang từng ngày được nâng cao, tính bền vững trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của các hộ gia đình trong bản là rất khả quan, hứa hẹn nhiều khởi sắc" - Trưởng bản Lường Chí Ku khái quát một cách ngắn gọn về niềm vui mới của Pom Loi sau một thủa chưa xa quay cuồng vì ma túy . Theo cách lý giải giản dị của người cán bộ bản mẫn cán này thì "niềm vui mới" của Pom Loi tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người dân ở đây. Chẳng hạn nếu trước kia, khi đến Pom Loi, ai cũng phải mắt trước mắt sau vì sợ người nghiện đói thuốc làm liều, thì đến nay, những cảnh thắc thỏm tương tự không còn nữa vì vấn nạn ma túy đã được đẩy lùi...

Rời Pom Loi vào lúc chiều tà, trên đường về xuôi, tôi nhớ mãi hình ảnh một nhóm các cô gái trẻ người Thái e thẹn nép bên ô cửa nhà sàn dõi ánh mắt theo chúng tôi thay lời tạm biệt. Tôi tin Pom Loi rồi sẽ hồi sinh khi mỗi ngày mới bắt đầu...
Lưu Vân

Bình luận

ZALO