Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:12 GMT+7

Quân đội Mỹ “gặp hạn”

Biên phòng - Đối với những nhà hoạch định chính sách quốc phòng Mỹ, vốn đang chật vật thực hiện chính sách cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng, khoảng thời gian qua thực sự là một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Gần như mỗi tháng lại có một cuộc khủng hoảng mới xảy ra, mỗi cuộc khủng hoảng lại đòi hỏi các nguồn lực và hoạt động triển khai quân đội mới. Phát biểu với hãng tin Reuters hồi tháng 5 vừa qua, bà Cát-lin Hích, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở Oa-sinh-tơn, và cho tới tận năm ngoái vẫn còn là Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói: "Những mối đe dọa cũ chưa kịp biến mất thì những cuộc khủng hoảng mới lại mọc lên. Đây là một thách thức thực sự, đặc biệt đối với Hải quân Mỹ. Với quy mô lực lượng hiện nay, khó có thể cùng một lúc giải quyết được nhiều vấn đề như vậy".

Việc chấm dứt các cuộc xung đột kéo dài nhiều năm với số lượng binh lính lớn chắc chắn sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được một số khoản ngân sách, bởi theo ước tính của các nhà phân tích, chính phủ phải trả hơn 2 triệu USD một năm để duy trì một lính Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan.

my-2-1.jpg
Một lính Mỹ đứng gác hiện trường vụ tấn công ở Pha-lu-gia, I-rắc, tháng 10-2003. Pha-lu-gia và các khu vực lân cận là những mặt trận đẫm máu nhất đối với quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh I-rắc. Ảnh: AP

Dù vậy, các cuộc xung đột dường như vẫn ngày càng gia tăng, bên cạnh đó còn là mối quan hệ căng thẳng ngày càng tăng với Trung Quốc và Nga. Đặc biệt, các cựu quan chức và những người đương chức đều cho rằng căng thẳng với Trung Quốc và Nga khiến Oa-sinh-tơn bị bất ngờ. Một báo cáo được công bố hai tuần trước của Viện Kinh tế và Hòa bình tại Ô-xtrây-li-a cho biết trong vòng 7 năm trở lại đây, các cuộc xung đột trên thế giới tăng đáng kể, làm đảo ngược những bước tiến về an ninh mà cả thế giới đạt được trong suốt 6 thập kỷ qua kể từ khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai chấm dứt.

Cho tới tận năm ngoái, nhiều người tại Oa-sinh-tơn vẫn hy vọng rằng ít nhất họ có thể vĩnh viễn không phải trở lại I-rắc. Tuy nhiên, sau cuộc tiến quân nhanh như chớp của tổ chức Nhà nước Hồi giáo I-rắc và vùng Cận Đông (ISIL) - từng là một nhánh của An-kê-đa, Mỹ đã phải hành động nhanh chóng. Oa-sinh-tơn đã điều động một tàu sân bay tới vùng Vịnh; triển khai hàng trăm nhân viên quân sự, trong đó có cả các lực lượng đặc biệt; và vẫn đang xem xét khả năng tiến hành không kích.

Trong bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại tại Học viện Quân sự Mỹ ở Oét Poi hồi tháng 5, Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma nói rằng Oa-sinh-tơn phải thận trọng hơn đối với việc sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, thực tế là dưới thời ông Ô-ba-ma, Mỹ vẫn tiếp tục cử các lực lượng tới nhiều nơi hơn song thường là với số lượng ít hơn.

Phát biểu của Tổng thống Ô-ba-ma tại Học viện Quân sự Oét Poi cũng bổ sung thêm những trở ngại cho hành động can thiệp quân sự. Ông nói: "Đây là khẳng định cuối cùng của tôi: Nước Mỹ phải luôn luôn lãnh đạo trên trường quốc tế. Nếu chúng ta không làm thì không ai khác làm thay. Quân đội đang và sẽ luôn là xương sống cho vai trò lãnh đạo đó. Nhưng hành động quân sự của Mỹ không thể là nhân tố duy nhất để lãnh đạo trong mọi trường hợp. Điều này chỉ bởi vì dù chúng ta có cái búa tốt nhất không có nghĩa là mọi vấn đề chỉ là cái đinh."

Thời gian qua, một số sự kiện còn dang dở trong hệ thống quốc tế đã tự phơi bày. Số phận của U-crai-na vẫn chưa giải quyết, và cùng với đó là mối quan hệ của Nga với phương Tây. Ở I-rắc, việc Mỹ rút các lực lượng và dựng lên một hệ thống chính trị mới đã không trả lời cho câu hỏi làm thế nào để 3 cộng đồng người I-rắc có thể sống chung với nhau.

Những sự kiện này, cuối cùng, đặt ra những câu hỏi khó đối với Mỹ. 13 năm qua, Mỹ đã dính líu vào các cuộc chiến mở rộng tại 2 đấu trường lớn - và một số cuộc chiến nhỏ khác - ở thế giới Hồi giáo. Nước Mỹ đủ lớn mạnh để đương đầu với các cuộc xung đột kéo dài như vậy, nhưng trong bối cảnh chẳng cuộc xung đột nào có kết cục thuận lợi nên việc nâng giới hạn cho các hành động can thiệp quân sự đã trở lên nổi bật trong chính sách của Mỹ. Xét các sự kiện ở U-crai-na và I-rắc, khái niệm của ông Ô-ba-ma về “cái đinh” trong mối quan hệ với “cái búa” đã trở nên quan trọng. Các chiến dịch quân sự không thể thành công, hoặc có thể thành công nhưng với cái giá quá đắt, đều là điều không hợp lý.

Mỹ đã kiệt sức do nhiều năm chiến tranh và xung đột, triển khai liên minh các binh sỹ Mỹ đến Trung Đông, nơi họ lại chỉ nhìn thấy quan tài hoặc những thương binh trở về. Hiện Mỹ không muốn một lần nữa lại sa lầy vào I-rắc vì không biết sẽ phải kết thúc điều đó bằng cách nào.

Trong khi đó, trong một báo cáo công bố ngày 2/7, CSIS ước tính ngân sách cơ bản của Lầu Năm Góc có thể giảm khoảng 21% trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 20121. Báo cáo nhận định rằng sức ép cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ "không giảm đi" và chính phủ sẽ tăng chi tiêu cho lĩnh vực y tế và các chương trình an sinh xã hội.

Người đứng đầu bộ phận tài chính của Lầu Năm Góc Rô-bớt Ha-lê cho biết do không chắc chắn về chi phí cho những cam kết mới tại I-rắc, nên việc đệ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách cho các chiến dịch bất ngờ ở nước ngoài đã bị trì hoãn. Ngân sách này bao gồm tiền chi trả cho các cuộc chiến, và trong năm nay sẽ bao gồm thêm 1 tỷ USD để thực hiện những cam kết quân sự của Mỹ tại châu Âu.

Ngân sách quốc phòng của Oa-sinh-tơn cho tới nay vẫn ở mức cao nhất thế giới, chiếm 1/3 ngân sách chi cho quốc phòng của toàn thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Mỹ và một số đối thủ tiềm tàng đang rút ngắn. Chi tiêu quốc phòng của Nga đã tăng 30% kể từ năm 2008, còn Trung Quốc đã tăng tới 40%. Các nước khác ở Trung Đông và châu Á cũng tăng đáng kể ngân sách quốc phòng.

Một số cựu quan chức và những người đương chức cho rằng thách thức thực sự không phải là số lượng các cam kết quốc phòng mà là số lượng ngày càng tăng các chi phí khác trong ngân sách của Lầu Năm Góc: tiền trợ cấp, lương hưu và chi phí mua sắm ngày càng lớn. Số tiền chi trả cho nhân viên, cả quân sự và dân sự, hiện đã chiếm gần một nửa ngân sách không liên quan tới chiến tranh của Lầu Năm Góc. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tuần trước, ông Ha-lê cho biết những vũ khí mới thường đắt gấp 3 lần vũ khí cũ cần thay thế.

 Ngân sách cho Bộ chỉ huy các lực lượng đặc biệt của Mỹ đã tăng gấp đôi song vẫn chiếm chưa đến 2% trong toàn bộ ngân sách quốc phòng. Các quan chức cảnh báo rằng các lực lượng đặc biệt là một nguồn lực có hạn. Bên cạnh việc triển khai tại I-rắc, họ đang bắt đầu triển khai tại châu Âu và châu Phi trong năm nay và luôn sẵn sàng cứu các công dân Mỹ trong mọi tình huống giống như trong vụ tấn công tòa lãnh sự Mỹ ở Ben-ga-di (Li-bi) năm 2012.

Đô đốc Ga-ri Róc-hớt, nguyên Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ và hiện làm việc tại Viện Hoover của Đại học Stanford, nói: "Thế giới ngày càng hỗn loạn hơn. Liệu chúng ta có thể đáp ứng được những yêu cầu về hải quân và không quân đang đặt ra hay không? Hiện nay chúng ta có thể. Tuy nhiên, vũ khí và nhân lực của chúng ta sẽ ngày càng bị dàn trải".

Những thực tế không mấy dễ chịu này ít nhiều cho thấy chính quyền Mỹ khá bị động khi các nguồn lực quân sự bị dàn trải trên nhiều mặt trận và điều này dẫn tới hệ lụy tất yếu là suy giảm ảnh hưởng của Mỹ với phần còn lại của thế giới.
 
Huyền Lan

Bình luận

ZALO