Biên phòng - Từ thị trấn Cái Rồng, huyện đảo Vân Đồn, chúng tôi bắt đầu hành trình ra Quan Lạn, nơi được mệnh danh là "nàng tiên" vừa được đánh thức sau một giấc ngủ dài. Còn nhớ, khi còn đang chờ tàu ở bến, chị chủ quán nước tỏ vẻ quan tâm: "Đang mùa du lịch, sẵn tàu khách ra vào, em cứ yên tâm. Mà nếu thích "phượt" thì đi tàu gỗ. Tốn thời gian nhưng có cái hay của nó…". "Thế tàu đâu?” - Tôi hỏi. "Màu nâu nâu, vạch trắng kia kìa". Tôi hơi sợ vì chiếc tàu gỗ quá bé, chả có dáng dấp gì một con tàu chở khách đường biển, mà hải trình dài những gần ba chục hải lý. Và tôi chọn tàu khách cho "lành"...
![]() |
Du khách tham quan đảo bằng xe “túc túc”. |
Vừa lúc, một nhân viên nhà tàu khoát tay: "Xuống đi, đến giờ rồi". Tôi bước xuống tàu và chui ngay vào khoang lái "nói nhỏ" với bác tài công để được ưu tiên tác nghiệp. Bác lái tàu đẹp trai như diễn viên Lý Hùng, có điều, cứng tuổi hơn nhiều, đang ngồi trước vô-lăng. Bác đưa tôi một chùm nhãn: "Nhãn Cô Tô ngon lắm! Đặc sản đấy!". Ngon thật, quả nhãn không to, hạt cũng không nhỏ, nhưng ngọt lừ. Thấy tôi giở gói thuốc chống say ra, bác tài công bảo: "Cứ yên tâm, hôm nay sóng nhỏ, đi chỉ như trong ao". "Sóng to là thế nào, hả bác?". "Là cấp 5, cấp 6, ngồi ngoài kia ướt hết". "Thế có hôm nào sóng to quá không đi được không?". "Có chứ, lắm hôm biển động, tất cả tàu thuyền phải vào Vân Đồn tránh gió".
Có lẽ, thấy tôi nghệt mặt ra nghe, bác tài công lý giải, đại ý rằng, cái sự ngăn cách giữa đất liền với đảo là chuyện thường ngày ở... đảo. Chỉ dăm bảy năm trước thôi, từ Quan Lạn, mỗi khi có việc về Hạ Long, người trên đảo phải chịu nhiều gian nan lắm. Tàu chợ mỗi ngày một chuyến, chạy thì chậm nhưng lúc nào cũng đông người, đến muộn chút là lỡ chuyến. Đến được bến Cái Rồng, đảo Cái Bầu lại cơm đùm cơm nắm tiếp tục chờ tàu, bởi Vân Đồn vẫn bị ngăn cách với đất liền bằng một eo biển. Từ năm 2005 đến nay, khi cầu Vân Đồn khánh thành, Quốc lộ 18 được nâng cấp, việc đi lại từ đất liền ra Quan Lạn thuận tiện hơn nhiều, chỉ mất chừng một giờ đồng hồ là đã về đến thành phố Hạ Long.
Tâm tình của bác tài công khiến tôi có một sự liên tưởng thật thú vị trên hành trình ra đảo. Chỉ cần để ý tốc độ con tàu khách lướt trên mặt nước, để lại phía sau những con sóng cuộn trắng xoá và từng hòn đảo, những ngọn núi đá đủ hình thù kì dị cùng các địa danh với những cái tên lạ tai như Hòn Đũa, Hòn Nét, cửa Đài, cửa Đối, sông Mang - dòng sông nước mặn - chảy giữa đôi bờ... là có thể hình dung ra một cuốn phim tài liệu về sự phát triển của hòn đảo Quan Lạn này.
Tôi trèo lên chiếc xe máy lượn một vòng thị trấn Quan Lạn, vừa ngắm nghía vừa đối chiếu với những thông tin được cung cấp: Đây là con đường bê tông rộng rãi, mềm mại như một dải lụa được xây dựng bởi chương trình biển, đảo của Bộ Quốc phòng chạy suốt chiều dài đảo cát đã đưa Quan Lạn gần hơn với đất liền, để hải sản Quan Lạn phục vụ cho đất liền Quảng Ninh và du khách khám phá đảo. Phía xa là khu du lịch sinh thái Vân Hải sở hữu một bãi cát trắng hình lưỡi liềm chạy dài 3km, giới hạn bởi hai mỏm núi nhô ra biển ôm trọn khu du lịch. Còn đây là "phố đảo" với rất nhiều nhà cao tầng khang trang trưng biển cho thuê nhà nghỉ, thuê xe đạp, xe máy hay bán vé tàu... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã tạo nên hình hài một hòn đảo xa khơi nhộn nhịp, đông vui hơn rất nhiều, nhất là vào mùa du lịch...
Bữa trưa đầu tiên ở Quan Lạn, tôi ăn tại một nhà hàng tọa lạc ngay trên con đường trung tâm xã Quan Lạn. Quán khá rộng, ông chủ nổ máy phát "khao" chúng tôi một chầu... quạt. Hỏi ra mới biết, dù Quan Lạn đã thành lập gần nửa thế kỷ nhưng đến nay, ở hai xã "chung nhau" một hòn đảo, gồm Quan Lạn và Minh Châu vẫn chưa có điện lưới quốc gia. "Giá điện hiện nay mà các hộ gia đình đang phải trả cho một nhà bán điện "độc quyền" trên đảo khá đắt nên người dân rất hạn chế sử dụng các thiết bị điện. Riêng nhà hàng tôi, sau khi hạch toán chi li, thấy "chơi" máy phát điện riêng là "ngon, bổ, rẻ"..." - Chủ nhà hàng tên Huy giãi bày. Theo ông Huy, hầu hết lương thực, thực phẩm phải mang từ đất liền ra, nên giá cả có đắt đỏ. Nhưng Quan Lạn lại có một thế mạnh mà không phải nơi nào cũng có được. Ở hai xã Quan Lạn và Minh Châu bây giờ, chưa cần nói đến dịch vụ du lịch mà mọi nhà đều tham gia, nhiều hộ chỉ thắng một vài vụ sứa là đã trở nên khá giả. Đấy là chưa kể đến nguồn thu từ việc khai thác sá sùng. Về "mỏ vàng trời cho" này, ông Huy bảo, mỗi năm, người dân trên đảo luôn đạt tổng thu nhập cả chục tỷ đồng, trong khi sản lượng đánh bắt xa bờ, đánh bắt tuyến lộng chỉ đạt trên dưới 800 tấn/năm mà phải đầu tư lớn cho việc mua sắm ngư cụ.
![]() |
Các "tua" du lịch trên đảo Quan Lạn ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp. |
Ở vùng biển Quan Lạn, trời đất thật lạ. Chung một hòn đảo mà bên xã Quan Lạn mưa, phía Minh Châu lại nắng chang chang. Có lẽ, do những "bất cập" về thời tiết nên công việc cấy cày trên đảo gặp nhiều khó khăn. Nhưng cũng chẳng sao, vì nếu như trước kia, cả hai xã Quan Lạn và Minh Châu, trong cơ cấu kinh tế, ngành ngư thứ nhất, nông nghiệp thứ nhì thì nay đã khác. Bí thư Đảng ủy xã Quan Lạn, anh Hoàng Trí Dũng cho biết, vào mùa du lịch, trung bình mỗi ngày, Quan Lạn đón trên 5 ngàn lượt du khách, cao hơn dân số trên đảo (Đảo Quan Lạn gồm hai xã Quan Lạn và Minh Châu, tổng dân số chưa đến 5.000 người - PV). Hiện, rất nhiều hộ dân trên đảo đã mạnh dạn chuyển sang làm du lịch bằng cách vay vốn đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn để đón du khách. Ngoài những nhà dân đón khách du lịch theo hình thức homestay, trên đảo hiện có hàng trăm nhà nghỉ, khách sạn sang trọng với khoảng gần 600 phòng nghỉ.
Du lịch biển đảo phát triển mạnh như vậy không có nghĩa là đã hết nỗi lo. Cái bức xúc của Quan Lạn bây giờ là cơ chế, dù đã được nhiều ưu đãi, nhưng người dân vẫn rất cần vốn liếng, các cơ quan, đoàn thể cần có thêm kinh phí - cán bộ. Nghề làm du lịch phải được phát triển xứng đáng với tiềm năng. Ai cũng phải công nhận rằng ở Quan Lạn - bãi biển thật tuyệt, 6,7km, cứ vàng óng ngút mắt, nhưng khách, có cả Tây lẫn ta, ra đây thường hôm trước, hôm sau lại quay về, hiếm có những "tua" dài hơi. Nhưng cũng chả phải vì thế mà cái sự lạc quan của người dân trên đảo bị giảm đi. Tôi nhớ, ông chủ nhà hàng tên Huy khi nói về sự phát triển của Quan Lạn rất sính dùng cụm từ "từng ngày, từng giờ". "Quan Lạn thường được người ta nói một cách văn hoa là nàng công chúa ngủ giữa... biển khơi mới được đánh thức mà được như thế là đáng quý lắm rồi..." - Ông Huy kết luận.
Hai ngày sống ở đảo Quan Lạn, được tiếp xúc với một số cán bộ của hai xã Minh Châu và Quan Lạn, tôi đặc biệt ấn tượng với một thông tin "thu lượm" được: Hộ nghèo cuối cùng của xã mới đây đã thoát nghèo. Ở nhiều địa phương khác có tình trạng "bình bầu" để được xét là hộ nghèo nhưng ở đây thì ngược lại, không nhà nào muốn bị liệt vào danh sách ấy. Cũng dễ hiểu vì khi kinh tế phát triển, số hộ khá, giàu ở cả Minh Châu và Quan Lạn ngày càng nhiều. Tuy vậy, như trên đã nói, nếu chỉ nhìn vào đường sá, công sở và các khu dân cư trù phú với những nhà cao tầng, biệt thự sang trọng mà đã "yên tâm" về Quan Lạn thì "hơi bị nhầm".
Nói riêng về điện, một nguồn năng lượng tối quan trọng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chỉ qua một vài hình ảnh đã có thể hình dung được sự băn khoăn này. Ở Quan Lạn bây giờ, tối tối, đi trên con đường bê tông có vỉa hè đàng hoàng, nghe ở hai bên đường tiếng tivi, karaôkê lẫn trong tiếng máy nổ thình thịch. Nửa đêm, tất cả tối đen như mực, chỉ có ánh sáng nhấp nháy của chiếc đèn biển trước mặt... Nhưng nói gì thì nói, những tiểu tiết này cũng chỉ là sự băn khoăn nho nhỏ, bởi bộ mặt của Quan Lạn giờ đây đã là khang trang lắm, đủ cả đường, trường, trạm, phương tiện vào - ra, rồi truyền hình trực tiếp, điện thoại... Chỉ còn điện - nước thuận tiện hơn chút nữa - nói theo cách dân dã - là quá "ngon"!









