Biên phòng - Từ ngày 4-3, tiếng súng vang lên trên mảnh đất Tây Nguyên mở màn cho chiến dịch giải phóng đất nước. Để chia lửa với mặt trận Tây Nguyên, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng đều đồng loạt nổ súng chia cắt địch. Quân địch ở Quảng Ngãi gần như không còn đường thoát, ngoài viên chỉ huy chạy trốn bằng máy bay.
![]() |
| Việc giải phóng sớm Quảng Ngãi đã chia cắt địch, tạo sức mạnh cho bộ đội ta đánh vào Đà Nẵng. Ảnh: Tư liệu |
Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên tiến hành tổng tiến công và nổi dậy nên tinh thần đi đầu, giải phóng thần tốc đã trở thành phương châm. Sau khi địch thất thủ ở Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi đã bắt đầu chia lửa. Đêm 15, rạng ngày 16/3/1975, tiếng súng vang lên khắp Quảng Ngãi. Lực lượng quân giải phóng tham gia tiến công gồm: Quân khu 5 cùng 12.500 quân của Trung đoàn 94 và bộ đội huyện. Tại các địa phương, 668.000 quần chúng đã chuẩn bị cờ, khẩu hiệu và sẵn sàng chờ thời cơ để nổi dậy đấu tranh chính trị, áp đảo tinh thần địch.
Thời điểm đó, trên tấm bản đồ tác chiến, lực lượng vũ trang Quảng Ngãi đã khoanh tròn các cơ quan đầu não của địch và tiến hành tiến công từng vị trí quan trọng. Đó là cách đánh không tiến hành quy mô, đối đầu lớn, nhưng làm cho toàn bộ hệ thống chính quyền ngụy và bộ máy quân sự bị tháo rời từng chiếc ốc vít.
Tại huyện Đông Sơn (vùng Đông Bình Sơn - Sơn Tịnh), ngay trong đêm 16/3, lực lượng vũ trang của huyện và du kích tiến công, tiêu diệt địch ở ấp Phú Nhuận. Mọi sự chuẩn bị cho trận đánh rất kỹ càng nên nhiều lô cốt, ổ đề kháng của địch bị tiêu diệt. Lưới lửa của lực lượng vũ trang vừa quét qua thì người dân trở thành nước lũ dâng lên quét sạch tàn quân ngụy, khiến bọn địch không còn nơi ẩn nấp.
Tại khu vực phía Tây của huyện Sơn Tịnh, quân giải phóng đã tiến công tiêu diệt chốt Đông Dương, Núi Đất. Trận đánh diễn ra bên bờ dòng sông Trà. Từ phía Nam nhìn sang, cả khu bờ Bắc sáng lên vì ánh đạn lửa. Bọn địch ở các chốt của Hòn Dầu, Núi Tròn đều quăng súng đạn và rút chạy khi nghe tin con đường huyết mạch trên Quốc lộ 1A đã bị khóa chặt.
Quân giải phóng tấn công tới đâu, đội quân đấu tranh chính trị tiến vào làm sạch địa bàn và treo cờ giải phóng đến đó. Thế trận như nước vỡ bờ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, huyện Sơn Tịnh là vùng ven của thị xã Quảng Ngãi đã được giải phóng, con đường ra căn cứ Chu Lai bị khóa chặt. Địch không còn khả năng tiếp viện bằng đường bộ nên lâm vào thế đường cùng.
Tại các địa bàn miền núi Sơn Hà, Trà Bồng, quân địch co cụm vì bị bao vây. Lực lượng địch vận của ta tuyên truyền kêu gọi bọn địch bỏ súng đầu hàng, về với cách mạng để được khoan hồng. Tiếng mõ, tiếng chiêng, đèn đuốc sáng rực khiến cả vùng rừng núi như sắp chuyển động. Bọn địch nhanh chóng bỏ súng tháo chạy về thị xã. Thị xã Quảng Ngãi trở thành cái thung lũng và tử huyệt để đám tàn quân địch run sợ và hô hào tử thủ.
Ngày 23/3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ra chỉ thị: "Đẩy mạnh công kích và khởi nghĩa toàn tỉnh, đánh đổ toàn bộ địch, giải phóng toàn bộ nông thôn, giải phóng thị trấn, thị xã, giành chính quyền về tay nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử giải phóng toàn tỉnh". Trận đánh cuối cùng được mở màn vào lúc 7 giờ 40 phút và được báo hiệu bằng tiếng pháo bắn cấp tập. Tiểu đoàn 406 quân giải phóng đánh xốc vào sườn phía Nam của thị xã Quảng Ngãi, tiêu diệt địch ở trung tâm huyện lỵ Tư Nghĩa. Con đường dẫn vào tỉnh Bình Định bị chia cắt thành nhiều đoạn, lúc đó đã bị quân giải phóng khóa hoàn toàn. Thị xã Quảng Ngãi đến trưa 24-3 được ví như một cái bịch chứa những tên tàn quân ngụy đang hoảng loạn lẩn trốn. Dự kiến cái bịch này sẽ vỡ ra ở phía Bắc.
| Lực lượng An ninh vũ trang, sau khi tham gia các mũi tiến công, đã chuyển sang thực hiện nhiệm vụ ổn định tình hình, tiếp quản các mục tiêu như: Ty An ninh phát triển, Trung tâm huấn luyện xã ấp, Ty Ngân ngố, Ty Sắc tộc. Có 4 cơ quan rất quan trọng, quân giải phóng đã tiến hành bảo vệ nghiêm ngặt, thu giữ tài liệu phục vụ công tác an ninh sau này, đó là Ty Dân vận và chiêu hòi, Ty Hành chính, Ty Nội an, Bộ Chỉ huy Cảnh sát quốc gia. |
Đúng như dự đoán, 12 giờ trưa 24-3, chuẩn tướng Trần Văn Nhật cùng bộ sậu trốn khỏi Quảng Ngãi trong nỗi kinh hoàng. Sau này, khi bị bắt giữ, những tên tàn binh ngụy đã thú nhận rằng, chúng kêu gọi sự chi viện của Quân đoàn 1 ngụy nhưng không thành. Tinh thần binh sĩ càng hoang mang và buông súng, khi chỉ huy lên máy bay tháo chạy. Đám tàn quân mở đường máu chạy ra Chu Lai theo hướng Bắc Quảng Ngãi, nhưng không thể nào thoát khỏi trận địa của ta, bố trí suốt chiều dài 15km dọc theo quốc lộ, cuối cùng chúng bị tiêu diệt và đầu hàng. Quảng Ngãi được giải phóng ngày 24-3-1975.
Miền Trung là một dải đất hẹp. Quảng Ngãi được giải phóng sớm hơn Đà Nẵng (29-3), đã phục vụ cho chiến thuật chia cắt địch để đánh của quân giải phóng. Vì mất Quảng Ngãi, quân địch ở Đà Nẵng rất hoang mang khiếp sợ, mất tinh thần chiến đấu, chỉ còn một con đường duy nhất tháo chạy ra phía biển.







