Biên phòng - Sáng 23-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thu hút được sự tham gia tích cực với nhiều ý kiến tâm huyết của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài. Sau kỳ họp thứ 5, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp nhiều phiên, nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Quốc hội, nhân dân, các ngành, các cấp, các chuyên gia, các nhà khoa học. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã dành thời gian cho ý kiến về Dự thảo và tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lấy ý kiến về Dự thảo.
Ghi nhận tại phiên thảo luận của các Tổ cho thấy các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về một số nội dung cơ bản giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhân dân và của các vị đại biểu Quốc hội. Theo đó, các ý kiến tán thành việc giữ tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các đại biểu nhất trí với giải trình của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: việc giữ tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cần thiết để thể hiện nhất quán mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hơn nữa, tên gọi này đã được Quốc hội lựa chọn ngay sau ngày nước nhà thống nhất, đã thân quen với nhân dân ta, được bạn bè và các nước công nhận, trân trọng. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các đại biểu nhấn mạnh thêm: Cử tri và nhân dân bày tỏ mong muốn Quốc hội chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp cần được kế thừa; những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta cần tiếp tục khẳng định như: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại biểu Thào Xuân Sùng (Sơn La), Phùng Khắc Đăng (Sơn La), Kso Phước (Gia Lai) nhấn mạnh thêm về về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (Điều 4): quy định về Đảng trong Dự thảo Hiến pháp lần này đã thể hiện đầy đủ những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011). Đó là: Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; bản chất giai cấp của Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc; trách nhiệm của Đảng là phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phục vụ nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Quy định như vậy là phù hợp với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự tiếp tục kế thừa các bản Hiến pháp trước đây của nước ta (Hiến pháp 1980, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001); phù hợp với truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước.
![]() |
Đại biểu Quốc hội Võ Trọng Việt (Kon Tum) tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. |
Các ý kiến thống nhất qui định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý nhưng đề nghị làm rõ hơn về qui định thu hồi đất tại khoản 3 Điều 54 của Dự thảo. Đại biểu Võ Trọng Việt (Kon Tum) phát biểu: ‘Tôi tán thành với quy định về thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội nhưng cần qui định rõ ràng, rành mạch trong Luật. Quyền sử dụng đất là quyền quan trọng của người dân nên Hiến pháp cần phải quy định chặt chẽ những trường hợp thu hồi. Đây sẽ là cơ sở quan trọng cho Luật đất đai quy định nhằm tránh việc lạm dụng để thu hồi đất tràn lan, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri trao đổi với tôi: Nhất trí cao với chủ trương trong điều kiện phát triển của nước ta hiện nay, vẫn cần thiết phải thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Nhưng vấn đề mấu chốt, việc thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội phải đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, gắn trực tiếp với lợi ích của người sử dụng đất nên cần phải quy định chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và có bồi thường theo qui định của pháp luật, không để tình trạng lợi dụng thu hồi đất để doanh nghiệp hay cá nhân trục lợi...”
Đồng tình với ý kiến trên đại biểu Phùng Khắc Đăng (Sơn La cho rằng: “cần phải xét tới yếu tố lịch sử của đất đai. Nhiều cử tri bức xúc cho biết gia đình họ đã 7,8 đời nay sở hữu một khu đất, không có tranh chấp, theo qui định về hạn mức được cấp giấy quyền sở hữu như hiện nay, nhiều gia đình không có tiền để nộp phí sử dụng đất ngoài hạn mức nên tài sản hợp pháp của họ không được cấp quyền sở hữu”. Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) băn khoăn: “Việc thu hồi đất chưa tính đến những tài sản trên đất nếu bị thu hồi sẽ được qui định xử lý như thế nào?”.
Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Chương II Dự thảo là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng: Khoản 2, Điều 22 Dự thảo chỉ cần qui định quyền bất khả xâm phạm chỗ ở là đầy đủ không cần phải diễn giải thêm. Đại biểu Phùng Khắc Đăng (Sơn La) đề nghị Ban soạn thảo bỏ từ “bảo hộ” trong khoản 2, Điều 24 (Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo) cho phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Băn khoăn về mức độ giới hạn quyền con người, quyền công dân (Điều 14 Dự thảo) quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế ở mức độ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng”, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) cho rằng, quyền con người, quyền công dân không thể bị hạn chế một cách tùy tiện mà phải theo quy định của luật và trong trường hợp “thật cần thiết”; cần quy định cơ quan nào có thẩm quyền giới hạn và xác định những quyền nào là quyền không thể bị giới hạn. Đại biểu Phạm Đức Châu (Quảng Trị) không đồng tình về Điều 34 (mới bổ sung trong Dự thảo) qui định: Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội vì khái niệm này rất lớn. Nếu là quyền thì công dân được đòi hỏi và nhà nước phải đáp ứng những nhu cầu về an sinh. Nếu là quyền thì công dân có thể thực hiện hoặc không thực hiện. Do vậy Dự thảo nên qui định là nghĩa vụ thì hợp lý hơn.
Đề cập tới vấn đề tổ chức chính quyền địa phương (Điều 111), các đại biểu Võ Trọng Việt (Kon Tum), Phạm Đức Châu (Quảng Trị), Phạm Văn Tam (Hà Nam) cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng, cần cân nhắc kỹ cả về lý luận và thực tiễn. Hiện tại, chúng ta đang trong quá trình thực hiện thí điểm mà chưa có sự tổng kết, đánh giá việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội và bước đầu thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, chính quyền ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở một số địa phương. Các đại biểu nhấn mạnh: “Ở đâu có chính quyền thì phải có Hội đồng nhân dân” theo như đề nghị của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp: “... Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương trong phạm vi được phân cấp, phân quyền do luật định.
Về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước (Điều 88), một số đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch nước, nhất là với vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước. Đại biểu Phùng Khắc Đăng phát biểu: “Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh nhưng lại không có quyền quyết định về tổ chức, biên chế, trang bị…đối với lực lượng vũ trang”. Đại biểu Võ Trọng Việt nhấn mạnh thêm: Dự thảo chưa làm rõ vai trò, quyền hạn của Chủ tịch nước trên cương vị thống lĩnh lực lượng vũ trang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Vấn đề này Ban soạn thảo cần nghiên cứu để quy định rõ, đầy đủ, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch nước, trao quyền cho Chủ tịch nước ngang tầm với trách nhiệm thống lĩnh lực lượng vũ trang, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương với Chủ tịch nước, thống lĩnh lực lượng vũ trang, cần được thể chế hóa, xác định vai trò lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân.
Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ giành 2 phiên thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) trước khi thông qua.







