Biên phòng - Với những người lính Biên phòng Lũng Làn, BĐBP Hà Giang, ông Lò A Núm là chỗ thân tín có thể cậy nhờ mỗi khi có việc khó cần giải quyết. Còn với những người dân thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, ông được ví như cây sa mộc mọc trên núi đá, càng "nhiều tuổi" càng vững chắc trong gió sương.

65 tuổi, ông Núm vẫn ngày ngày đi làm nương, lấy củi, chăn trâu. Ông bảo: "Bây giờ con cháu đều có cuộc sống đàng hoàng, tôi có lương hưu, không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế, nhưng cái chân, cái tay tôi quen việc rồi. Ngồi chơi, không làm gì tôi thấy khó chịu trong người lắm".
Ông Núm sinh ra và lớn lên ở Sơn Vỹ. Năm 1972, vừa tròn 21 tuổi, ông nhập ngũ vào BĐBP Hà Tuyên (nay là BĐBP Hà Giang). 2 năm sau, ông chuyển sang công tác tại Công an tỉnh Hà Tuyên, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cấp cao của tỉnh. Đến cuối năm 1979, ông trở về Sơn Vỹ sinh sống, tham gia vào bộ máy chính quyền xã. Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Xã đội phó, Xã đội trưởng, rồi Phó Trưởng Công an xã. Từ năm 1999-2004, ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Trong thời gian công tác tại địa phương, ông đã in dấu chân mình trên khắp các thôn, bản của Sơn Vỹ và cả những khu vực rừng sâu, núi đá hiểm trở. Ở những thời khắc lịch sử cam go, đặc biệt của vùng biên ải xa xôi này, ông đều có mặt, góp sức mình vào đó.
Đối với ông Núm, những người lính Đồn BP Lũng Làn gắn bó như ruột thịt. Khi ông chuyển sang công tác bên chính quyền, quan hệ giữa ông và đồn BP càng gắn kết hơn. Ông cùng anh em trong đồn đi tuần tra biên giới, sát cánh, đồng cam cộng khổ đấu tranh, chống lại các hoạt động lấn chiếm biên giới của Trung Quốc.
"Mãi tới tận những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, tình hình xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi vận động bà con trong các thôn bản có mặt tại thực địa kiên quyết đấu tranh, nhổ bỏ cây trồng trái phép của người dân Trung Quốc trồng trên đất mình. Có lần, phía Trung Quốc xây dựng tường đá chắn đường đi trên biên giới Việt Nam, chúng tôi đấu tranh chính trị, gửi thư, yêu cầu Trung Quốc phải phá tường đá. Tôi còn nhớ, chúng tôi phải kiên trì đấu tranh hàng năm trời, phía Trung Quốc mới phá bỏ tường đá đó" - ông Núm kể.
Khi Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc có chủ trương hoạch định lại đường biên, mốc giới, ông Núm là một trong số những thành viên tích cực tham gia khảo sát chuẩn bị cho công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt - Trung đoạn qua Hà Giang. Từ năm 1996-2002, ông thường xuyên dẫn đường cho BĐBP và các đoàn công tác của Nhà nước đi khảo sát dọc tuyến biên giới.
Ông nhớ lại: "Ngày đó, không có đường, chúng tôi phải đi theo bản đồ. Địa hình núi đá rất cheo leo, hiểm trở, rừng cây rậm rạp, chúng tôi vừa đi, vừa phải phát cây. Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, vì trên thực địa vẫn còn rất nhiều mìn sót lại do chiến tranh. Chúng tôi phải dò dẫm đi từng bước, vừa đi vừa dò mìn, vừa tránh rắn rết cắn. Lương thực mang theo lúc đó chỉ là lương khô và nước uống".
Tuyến biên giới dài và rộng, địa hình hiểm trở, ông Núm phải dẫn đoàn đi từng tuyến. Ông vẫn còn nhớ: "Tuyến dài nhất là vào xóm Tù Lủng, giáp với tỉnh Cao Bằng, chúng tôi phải bám vách đá leo lên. Hồi đó, cây cối rậm rạp và vẫn còn nhiều khỉ. Để đến cột mốc 510 và 511, ở thôn Lũng Chỉn, chúng tôi phải đi cật lực từ sáng sớm mới kịp quay về bản ngủ khi trời tối".
Khi Việt Nam và Trung Quốc hoàn thành phân giới cắm mốc, ông Núm và bà con biên giới Sơn Vỹ vững tâm hơn. "Phân giới cắm mốc xong, bà con rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất. Bây giờ, đường biên giới được phân định rõ ràng rồi, không còn tranh chấp nữa, chúng tôi yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị".
Một đời gắn kết với những người lính Biên phòng, bây giờ sắp bước sang cái tuổi "xưa nay hiếm", nhưng ông Núm vẫn thường ngày đi làm nương ở gần cột mốc. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trên đường biên, cột mốc, ông đều báo về Đồn BP Lũng Làn. Ông vẫn thường lên thăm cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là vào những dịp lễ, tết. "Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở bà con cùng nhau giúp đỡ các chú Biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc" - lời bộc bạch giản dị mà chân thành của ông Lò A Núm khiến chúng tôi nhớ mãi và liên tưởng đến hình ảnh cây sa mộc bám rễ vững chắc trên miền biên viễn xa xôi này.
Bích Nguyên






