Biên phòng - Hằng năm, cứ vào ngày 13, 14, 15 tháng 10 Âm lịch, cộng đồng người Khmer ở Sóc Trăng lại tưng bừng tổ chức lễ hội Cúng Trăng. Sau phần lễ mang đầy màu sắc tâm linh, mọi người lại nô nức với phần hội. Dòng sông Maspéro lung linh hơn bởi ánh đèn nhiều màu sắc và ánh trăng trên cao vời vợi. Người Khmer đồng bằng sông Cửu Long đã sẵn sàng đưa tiễn mùa mưa, đón chào mùa khô.
![]() |
Đua ghe ngo trên dòng Maspéro. |
Theo các truyện trong kinh điển Phật giáo và cổ tích Khmer, người ta lý giải rằng, lễ hội Cúng Trăng ra đời từ một câu chuyện nói về tiền kiếp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là vào một đêm rằm trăng tròn, có một con thỏ muốn hiến thể xác của mình cho bất kỳ ai cần đến, để sớm hóa kiếp khác. Lời nguyện đó ngay lập tức được vị thần Prés-ânh đang ngự ở trên trời nghe được. Ngài liền hạ giới, biến thành một cụ già, lom khom đến gần con thỏ xin được ăn thịt. Thỏ liền đồng ý, bảo thần Prés-ânh hãy đi lấy củi và nhóm lửa lên, trong khi chờ thỏ tắm rửa sạch sẽ. Khi ngọn lửa đã cháy to, thỏ liền nhảy vào đống lửa tự thiêu mình. Thế nhưng, ngọn lửa không những không thiêu chết thỏ mà còn tắt đi. Xúc động trước việc làm thiện tính đó, thần Prés-ânh bồng lấy thỏ, bay một mạch lên cung trăng và dùng phép mầu vẽ hình thỏ in vào mặt trăng, mãi mãi về sau này để con người thấy mà soi gương.
Đối với người Khmer, việc tổ chức lễ Cúng Trăng diễn ra vào đêm rằm Khe Ka-đâk (tháng 10 Âm lịch), cũng là ngày cuối cùng của mùa hạ và là thời gian thu hoạch hoa màu đủ loại, trong đó có lúa nếp là sớm nhất. Người ta lấy lúa nếp giã thành cốm dẹp cùng các loại sản vật trong mùa vụ tự sản xuất được: Khoai lùn, khoai môn, khoai lang, mía, dừa, chuối xiêm... làm vật cúng. Chọn 24 lá trầu tươi xanh, cuộn tròn rồi xâu kết vào 2 sợi chỉ, mỗi bên 12 lá, sau đó giăng lên hai bên trụ tượng trưng cho 12 con giáp và 12 tháng của năm, còn 7 trái cau chẻ vỏ tựa cánh ong, xâu lại, tượng trưng cho 7 ngày trong tuần luôn khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. Các nhánh đủng đỉnh hay những cây mía thẳng lóng đẹp nhất, treo thêm các chuỗi hoa hồng, hoa cúc được xâu tỉ mỉ để trang trí. Khi mặt trăng nhô lên cao, lễ hội chính thức bắt đầu. Hai vị Achar trong trang phục chỉnh tề, thay phiên thắp 3 cây nến trên cùng và giới thiệu các lễ vật dâng lên thần Mặt Trăng. Sau đó, họ kể lại truyền thuyết về đức Phật Thích Ca qua sự tích "Con thỏ và mặt trăng". Cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Xuất phát từ truyền thuyết trên, hằng năm, người Khmer làm lễ tạ ơn đối với các vị thần nước, thần đất, cầu xin mưa thuận gió hòa và cầu xin sự tha thứ của thần về những hành động của con người đã làm tổn hại đến đất, nước, đến môi trường xung quanh. Bởi vậy mà song hành với lễ hội Cúng Trăng (Oóc Om Bóc) còn có thả đèn nước (Lôi protip), thả đèn trời (Bong Hoskom). Trước năm 1990, điểm đua ghe ngo ở Sóc Trăng tổ chức tại Peam-kon-thô (tức Vàm Tho hay Dù Tho thuộc địa phận xã Tham Ðôn, huyện Mỹ Xuyên ngày nay), vì thuận lợi cho ghe ngo của các vùng Bạc Liêu, Kiên Giang tập trung. Ở đây có một con sông lớn, dòng thẳng, nước chảy hiền hòa và cũng là nơi ngã ba sông tiếp giáp nhau, giao thương sầm uất lúc bấy giờ. Người xem tập trung đông đúc với những chiếc "cà hâu" (tức ghe bầu) và "cà chai" (tức ghe tam bản) đậu dọc hai bên bờ sông. Từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước đến nay, giải đua ghe ngo của tỉnh Sóc Trăng được tổ chức trên dòng sông Maspéro, nhằm đáp ứng yêu cầu của du khách, tạo điều kiện giúp mọi người đến xem dễ dàng, có nơi ăn, ở thuận tiện và thoải mái hơn.
Đêm những ngày diễn ra lễ hội, cả TP Sóc Trăng gần như không ngủ. Người Sóc Trăng thao thức với niềm tin tâm linh, khách háo hức chờ đợi nét đặc sắc, mới lạ của lễ hội. Năm nay, với chủ đề "Trăng và Lúa", Lễ khai mạc Festival diễn ra với chương trình nghệ thuật gồm nhiều tiết mục đặc sắc, sân khấu hóa vụ mùa và nghi thức cúng lễ nông nghiệp của người Khmer. Sân khấu nổi được dựng lên trên dòng sông Maspéro, đèn hoa rực rỡ, thiết kế với mô hình 13 chiếc ghe ngo đại diện cho 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hình ảnh các nàng tiên, hai bên sân khấu là hình trống đồng với họa tiết hoa văn hình thuyền, chim thú và những ngôi chùa làm cho sân khấu càng thêm phần lung linh. Các tiết mục ca múa cũng luôn mang dáng dấp của trăng và lúa. "Vui múa đêm trăng" ca ngợi cây lúa, hạt gạo, nghìn năm qua đã gắn bó và là cây lương thực quan trọng của bà con đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp đến là những tiết mục múa ngày hội đua ghe ngo, tái hiện sinh động hội đua ghe ngo sôi nổi của đồng bào Khmer.
Sự trang trọng, hoành tráng, phong phú, hấp dẫn và đầy sắc màu, mang đậm nét đặc trưng độc đáo của văn hóa đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long, khiến ai cũng hài lòng. Năm nay, lễ hội đua ghe ngo được nâng cấp thành Fesival nên được tổ chức với quy mô lớn diễn ra tại đường đua ghe ngo trên dòng sông Maspéro. 62 đội ghe nam, nữ về tham dự tạo nên một bức tranh lộng lẫy, sống động với đủ màu sắc rực rỡ trên nền sông xanh biếc. Đây là phần hội, thu hút lượng người tham gia đông nhất, đặc biệt là sự phấn khích của hàng ngàn khán giả cổ vũ 2 bên bờ sông. Và đội ghe nam Càng Long (tỉnh Trà Vinh), đội ghe nữ Ngan Dừa (Bạc Liêu) đã cán đích trong sự reo hò muốn vỡ tung không gian. Với đồng bào Khmer, đua ghe ngo Sóc Trăng không chỉ mang đậm nét bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam bộ, mà còn là sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em cùng chung sức làm giàu từ những mảng phù sa bồi đắp.







