Biên phòng - Người Cơ Tu cư trú chủ yếu ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Họ sống tập trung thành bản, có nơi xen kẽ cùng các dân tộc Ve, Giẻ Triêng, Tà Riềng. Vòng tay của người Cơ Tu, một vật tưởng chừng chỉ là đồ trang sức nhưng hàm chứa cả một nét văn hóa. Đây cũng là nét đặc thù mà người Cơ Tu vẫn giữ được mặc sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc ngày càng mạnh mẽ.
![]() |
Cụ Riah Thị Zâl với chiếc vòng ngắn lại theo năm tháng. |
Thôn Pà Ooi, xã La Êê, huyện Nam Giang có cụ bà Riah Thị Zâl đã bước qua tuổi 100. Với tuổi đời của mình, cụ Zâl là cuốn từ điển sống về những câu chuyện cổ, những phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa của người Cơ Tu. Theo cụ, cho đến nay, một số nét văn hóa đã bị mai một, thậm chí mất đi. Cánh tay trái của cụ Zâl đeo một chiếc vòng đồng, được quấn từ cổ đến khuỷu tay, đếm được cả thảy 11 vòng cuốn. Cụ Zâl bảo: "Chiếc vòng này bà đeo từ năm 18 tuổi, hồi ấy nó có 22 vòng cuốn. Sau này, khi có cháu, bà chặt cho mỗi đứa một vòng". Cô bé Brao Buôn, 13 tuổi cũng vui vẻ chìa cánh tay nhỏ nhắn, khẳng khiu của mình ra bảo: "Em cũng được cụ chặt cho một chiếc đây này".
Ở thôn Pà Ooi này, những người phụ nữ sở hữu vòng đồng xoắn như cụ Riah Thị Zâl không phải là ít. Tơ Ngôl Hong vô cùng hãnh diện khi được sở hữu một chiếc vòng đồng duyên dáng với 20 vòng cuốn như của các nữ hoàng Ai Cập cổ đại, khi 20 tuổi, chỉ có điều không được chạm khắc tinh xảo với đầu rắn, hoa văn. Giờ đây, đã lên chức bà, nhưng bà Tơ Ngôl Hong rất tự hào mỗi khi gia đình có thêm một đứa trẻ, bà lại ghé tay xuống kệ, nhờ người khỏe mạnh dùng dao chặt một vòng ra cho con cháu. Các cháu của bà giờ xuống huyện, xuống tỉnh đi học, có mua những chiếc vòng na ná như thế để đeo, nhưng chúng vẫn thích được bà tặng cho một vòng quấn từ chiếc vòng cả trăm tuổi của bà. Đó là món quà gia truyền, bởi vậy, nó vô giá. Hầu hết, những chiếc vòng xoắn kiểu Ai Cập này đều do một người làm, đó là ông Gêm (thôn Pà Ooi, một người đàn ông cao tuổi nổi tiếng khéo tay ở xã La Êê này). Ông Gêm bảo, từ nhỏ, thấy các mế, các chị đeo vòng như vậy. Lớn lên, ông thử đun đồng rồi uốn, chứ không ai dạy cả.
Thấy ông làm được nên các mế, các chị đến nhờ ông làm giúp. Mấy chục năm nay, ông không làm thêm cái nào. Cũng không ai hỏi ông cách làm. Từ xưa, người Cơ Tu quan niệm, đeo vòng tay không chỉ là trang sức, mà còn liên quan đến tín ngưỡng. Họ quan niệm, đeo những chiếc vòng này sẽ tránh được ốm đau, sống thọ và luôn gặp may mắn. Tôi đọc thấy niềm tin ấy trong mắt cụ Zâl, bà Tơ Ngôl Hong và trong cả đôi mắt trong veo của cô bé Brao Buôn. Ai đó có thể bật cười trước quan niệm này, nhưng không phải cụ Riah Thị Zâl, bà Tơ Ngôl Hong cũng trên dưới cả trăm tuổi nhưng vẫn sống khỏe mạnh cùng con cháu đấy sao.
Trong những lễ hội đâm trâu ở Tây Giang, Quảng Nam, người xem có thể chứng kiến cảnh vô cùng ấn tượng. Những cô gái với nước da đồng, tóc xõa, váy truyền thống quấn ngang ngực thả đôi vai tròn lẳn. Và âm thanh leng keng khe khẽ vang lên mỗi khi các cô giơ tay, xoay người theo tiếng trống, chiêng. Đó là âm thanh phát ra từ những chiếc vòng đồng xinh xắn ở cổ tay. Những chiếc vòng này khác hẳn với chiếc vòng của cụ Riah Thị Zâl, bà Tơ Ngôl Hong.
Những chiếc vòng đồng của các cô gái Cơ Tu vùng Tây Giang thanh mảnh hơn rất nhiều. Vòng tay của người Cơ Tu vùng Tây Giang không được chạm khắc hoa văn nhưng luôn sáng bóng như vàng. Những chiếc vòng mảnh dẻ (ruột rỗng, bề ngang chưa đầy 2mm), nhưng chưa ai có thể dùng tay không mà bóp méo được. Bà Zơ Râm Rơm (được sinh ra, lớn lên ở Tr'Hy, Tây Giang) kể về câu chuyện của mình, rằng khi về làm vợ ông A Lăng Ơi, bà được bố mẹ tặng 10 chiếc vòng đồng (Quan niệm của người Cơ Tu lúc bấy giờ, gia đình đông con mới là có phúc). 10 chiếc vòng đồng cũng là lời gửi gắm của cha mẹ: "Phải sinh 10 đứa con để tặng mỗi đứa một chiếc vòng đồng".
Về sau, bà chỉ sinh được 7 người con và đeo cho mỗi con một chiếc. Các con của bà lớn lên, khi lấy vợ đều đã trao cho vợ chiếc vòng ấy. Và nhiều đứa cháu của bà cũng được nhận lại chiếc vòng từ mẹ chúng. Hỏi về những chiếc vòng ấy xuất phát từ đâu, bà Rơm bảo bà cũng không hề biết. Bà cũng chưa thấy ai bán bao giờ. Đem câu hỏi ấy đến những người già nhiều nơi, họ cũng chỉ lắc đầu: "Được bố mẹ, được chồng tặng lại thôi".
Như vậy, những chiếc vòng đồng không chỉ là đồ trang sức, mà còn là biểu tượng của tình yêu trai gái Cơ Tu dành cho nhau. Nếu nhìn thấy những chàng trai vẫn đeo chiếc vòng đồng ở tay, cô gái có thể tin chắc rằng, chàng trai ấy chưa có vợ hoặc cũng chưa tìm được người ưng ý để kết tóc xe duyên.







