Biên phòng - Bây giờ, Phia Vèn không chỉ có đá và giá lạnh, mà đến nơi đây, chúng tôi cảm nhận được sự tươi vui, ấm áp của một mùa xuân mới, mùa xuân của cuộc sống chẳng khác nào những mầm ngô trên đá đang cựa mình…
| |
| Người dân Phia Vèn san nền, chuẩn bị xây bể nước với nguồn kinh phí dự án hỗ trợ. |
Từ trên núi cao nhìn xuống, thôn Phia Vèn, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê, Hà Giang như cái khăn nhiều màu sắc nằm gọn giữa một vùng núi non hiểm trở. Trở lại nơi heo hút, xa xôi này sau gần một thập kỷ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi giờ đây, Phia Vèn sinh động hẳn lên với những mái tôn mới lợp của bà con người Mông "hạ sơn" theo chương trình của địa phương. Cảm giác ngỡ ngàng ấy tiếp tục theo chúng tôi khi đi sâu vào trong xóm, dọc theo con đường bê tông phẳng lì, hai bên là những khu vườn xanh tốt. Thật ngạc nhiên khi chúng tôi nghe anh cán bộ huyện đi cùng nói chuyện cách đây 10 năm, nơi đây hoang hoải, không một bóng người.
Đã từng lặn lội ở nhiều bản "hạ sơn" ở Hà Giang nên tôi được biết, với nhiều hộ dân ở nơi "sống trên đá, chết vùi trong đá", xuống núi không chỉ có ý nghĩa gần đường, gần trung tâm, đi lại thuận tiện, mà còn được hưởng lợi từ các dự án. Nhà chị Vừ Thị Mai là một ví dụ. Trước kia, vợ chồng chị "cố thủ" trên núi, dù chỉ cách chỗ ở hiện nay khoảng hai giờ đi bộ, nhưng đi lại rất khó khăn. Nghe theo lời bà con đã chuyển ra chỗ ở mới, anh chị trở thành một hộ của xóm Phia Vèn này. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới 3 gian mái prôximăng, chị Mai tâm sự bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi: "Ngôi nhà kiên cố này trước đây hai vợ chồng mình nằm mơ cũng không dám. Khi chuyển ra nơi ở mới, nhà mình được các cơ quan, ban, ngành trong huyện hỗ trợ xi măng, mái nhà, bể nước, những việc còn lại, người giúp công, góp sức. Mừng lắm! Không tính được bằng tiền đâu...". Còn anh Giàng Mí Páo, Bí thư Chi bộ thôn Phia Vèn, phấn khởi cho biết: "Từ ngày được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc Mông hạ sơn, bà con trong thôn thật sự đổi đời, không bị cái đói, cái khát đeo đuổi như những ngày còn ở trên núi cao". Theo anh Páo, từ năm 2003 trở về trước, nhiều hộ dân sống phân tán trên những ngọn núi cao ở xã Lạc Nông khó khăn, thiếu thốn đủ thứ.
![]() |
| Đỏ lửa làm cỗ đón Tết. |
Do "bám trụ" cheo leo trên núi, những con đường mòn ngoằn ngoèo, cỏ dại mọc um tùm, lầy lội..., nhất là khi trời mưa, việc đi lại học hành của con em hết sức vất vả, bà con làm nương rẫy suốt ngày đêm vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Kể từ khi "hạ sơn" xuống khu định cư Phia Vèn, hàng trăm cái lợi đã "đến" với đồng bào. Riêng chuyện nước sinh hoạt trong mùa đông cũng thuận tiện hơn nhiều. Trước kia ở xa, vào mùa khô, bà con phải đi bộ lấy nước xa dăm bảy ki-lô-mét là chuyện thường. Giờ ở khu định cư, được xã, huyện hỗ trợ xây dựng bể nước, có hệ thống nước tự chảy, không nhà nào bị thiếu nước.
"Hội nhập" vào cuộc sống mới
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bắt đầu thực hiện từ năm 2003, chương trình "hạ sơn" của huyện Bắc Mê dành cho một số hộ đồng bào Mông ở Lạc Nông đã đưa được 22 hộ xuống núi để ổn định cuộc sống. Theo chương trình, các hộ nghèo và chính sách khi hạ sơn được hỗ trợ gạch, xi măng, tấm lợp từ chương trình nước sinh hoạt, vốn định canh, định cư xây dựng kinh tế mới, vốn ngân sách địa phương và các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành của huyện còn "xắn tay" giúp Phia Vèn làm được gần 500m đường liên thôn, 42 nền nhà, 10 bể nước. Một điểm trường mới cũng được xây dựng khang trang... Rõ ràng, với những mái nhà lợp bằng rơm, cây ngô, cùng cuộc sống tạm bợ trước kia, thì hôm nay, Phia Vèn đã có sự đổi đời to lớn. Không chỉ có vậy, các hộ "hạ sơn" còn thường xuyên được cán bộ khuyến nông xã, huyện dạy cách làm ăn mới, trồng những giống ngô, lúa có năng suất, chất lượng cao, nên đời sống của bà con được cải thiện đáng kể, cả vật chất và văn hóa tinh thần. Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Chi bộ thôn Phia Vèn Giàng Mí Páo cho biết, thành công của chương trình này là do xã, huyện áp dụng quan điểm không "bắt ép" mà tuyên truyền, vận động, tự nguyện của dân, cùng với đó là chính sách "cần câu". Chẳng hạn, để giúp đồng bào phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, các hộ trong thôn được vay vốn ưu đãi để mua bò, đồng thời được hỗ trợ xây dựng chuồng với mức 2 triệu đồng/chuồng. Bằng kiểu "kích cầu" như vậy, đến nay mỗi gia đình ít nhất cũng có 1 con bò, có nhà trên 5 con. Chính những "cần câu" này đã thu hút nhiều hộ rời bỏ núi cao về tụ cư tại nơi ở mới và cuộc sống của họ ngày càng ổn định.
![]() |
| Cảnh sinh hoạt ở Phia Vèn. |
Vừa bước vào nhà anh Giàng Phái Dính, chúng tôi đã thấy mùi rượu mới cất sực nức. Trên bếp lửa to để giữa nhà, nồi rượu đang sôi sùng sục. "Nấu để đón Tết một nồi mà vẫn chưa đủ..." - Mặt đỏ hồng vì hơi lửa và men rượu, anh Dính vừa giải thích, vừa mời chúng tôi thứ rượu vừa cất còn bốc hơi nghi ngút. Rượu ngô trong vắt, nặng đến nỗi mấy thanh niên trong đoàn cũng phải lắc đầu, nhắm mắt để thử thứ nước nóng bỏng, thơm nồng. Sau khi đã "qua" được "màn chào hỏi", bữa cỗ xuân đãi khách được dọn ra. Gọi là cỗ cho oai, thực ra trên mâm chỉ có đĩa thịt gà luộc, bát canh xương nấu rau cải nương. Riêng rượu thì luôn tràn bát. "Tửu vào, lời ra", chủ khách thi nhau nói đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng vẫn quay lại chuyện "hạ sơn đổi đời". Và vấn đề được quan tâm nhất là những câu chuyện về sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cố gắng của người dân khi quyết tâm rời bỏ thói quen từ bao đời nay để tìm đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ngoài kia, trên những cây đào với ngàn vạn cánh hoa đang bung sắc rực rỡ. Trong cái giá lạnh tê tái của miền sơn cước, đã nghe thấy mùa xuân cuộc đời đang tràn ngập khắp nơi.








