Biên phòng - Ngày 30-4-1975 đã khắc sâu trong tim mỗi người dân Việt Nam khi cả nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. 42 năm đã trôi qua, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà, kinh tế ngày một phát triển, nhưng chúng ta không được phép quên đi sự hy sinh xương máu của cha ông và các thế hệ đi trước.

Chúng tôi gặp cựu chiến binh, bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trợ lý Thanh niên Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang miền Nam vào tiếp quản Sài Gòn ngày ấy để nghe ông kể về những ngày tháng 4 lịch sử.
Theo Nguyễn Hồng Minh, ngay sau khi lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, 314 chiến sĩ Tiểu đoàn 18B, cùng các trang bị vũ khí mạnh vào tiếp quản Tổng nha Cảnh sát dã chiến ngụy, tại ngã 6 Sài Gòn. Với trọng trách bảo vệ những mục tiêu đã giải phóng và bảo vệ vòng ngoài các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Mặt trận giải phóng miền Nam như đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận giải phóng miền Nam; đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam... toàn bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 18B được cấp trên chia ra đóng quân tại các sở trọng yếu của thành phố. Tối cao pháp viện (nay là Nhà hát thành phố), tòa án, dinh Thủ tướng, ngân hàng, kho xăng Nhà Bè, nhà máy điện, nhà máy nước, bột ngọt Thiên Hương... đều có những chiến sĩ An ninh vũ trang quân trang, quân hiệu chỉnh tề, nghiêm trang đứng chốt. Vinh dự nhất là Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 18B và một đại đội được phân công đóng quân tại Dinh Độc Lập, nơi trước đó vài giờ là hang ổ cuối cùng, biểu tượng của chính quyền Mỹ-ngụy.
Trong ký ức của người chiến sĩ An ninh vũ trang Nguyễn Hồng Minh, ngày ấy, tình hình an ninh trật tự rất lộn xộn, do sự hồ hởi, vui mừng của đồng bào khi cơ quan đầu não Mỹ ngụy đã sụp đổ. Thay vì sự cấm đoán đè nén thì giờ bà con đã được tự do đi lại, tự do ngắm nhìn những người lính An ninh vũ trang đang bảo vệ nơi đây. Hằng ngày, hằng giờ, có hàng vạn người dân đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần mang theo cờ giải phóng tập trung trước cửa Dinh Độc Lập.
Bối cảnh ấy đan xen cùng những tiếng súng nổ, tiếng lựu đạn của ngụy quân, ngụy quyền ngoan cố chống phá cách mạng. Chúng nổ súng ám sát các cán bộ, chiến sĩ. Bọn trộm cướp thường xuyên giả danh quân giải phóng tống tiền các gia đình có người theo ngụy quân, ngụy quyền, hoặc công khai đi xe tốc độ cao cướp giật túi, ví, đồng hồ có giá trị của người dân... Dinh Độc Lập trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ phá hoại. Chúng dùng mọi âm mưu, thủ đoạn với mong muốn vực dậy thanh thế, gây mất ổn định trật tự xã hội và gieo đau thương cho đồng bào.

Với những nghiệp vụ được đào tạo chính quy, bài bản, võ thuật tinh thông, bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, các chiến sĩ An ninh vũ trang oai nghiêm chốt chặn các mục tiêu trước cửa Dinh. Từ 22 giờ khi thành phố giới nghiêm, Sài Gòn chìm vào không gian tĩnh lặng, chính trong thời điểm này lại luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bất ngờ. Kẻ thù rình mò từng phút giây sơ hở để ám sát cán bộ, chiến sĩ. Hợp đồng từng phút giây chặt chẽ, những người lính đã nằm lòng phương án tuần tra bủa vây các hướng. Những tên lưu manh nhiều lần bị truy đuổi, bắt sống khi chúng đang cướp bóc, dọa nạt, uy hiếp người dân. Đó là những đêm không ngủ, căng mắt, căng tai phát hiện, lọc, phân loại âm thanh, những tiếng động ở một góc khuất nào đó. Sức mạnh và sự uy nghiêm của những người lính trẻ trung, đẹp đẽ ấy đã mang đến cho người dân giấc ngủ bình yên và là nỗi khiếp sợ của kẻ thù.
Chính thức nhận lệnh đi B vào đầu tháng 3-1975, sau khi ngụy quân thất thủ ở Buôn Mê Thuột, Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang là đơn vị được tăng cường lực lượng lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư lệnh cho chiến trường miền Nam. Với quân số 314 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang bị vũ khí mạnh, được đào tạo chính quy, Tiểu đoàn nhận nhiệm vụ nặng nề là đóng chốt ở Sài Gòn khi ấy.
Không thể kể hết những gian nan, nguy hiểm và sự manh động của kẻ phản động trong những ngày đầu giải phóng miền Nam. Nhưng với tình cảm, tấm lòng và trách nhiệm lớn lao, quyết tâm bảo vệ trọn vẹn những thành quả mới giải phóng, những chiến sĩ của Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang miền Nam đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả các mục tiêu trọng yếu của thành phố được bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh chính trị, trật tự của Sài Gòn sau ngày giải phóng được ổn định và giữ vững.

Nhớ lại những chiến công hào hùng một thuở của mình cùng đồng đội khi chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang, ông Nguyễn Hồng Minh xúc động đọc tặng chúng tôi mấy câu thơ trong bài “Đêm không ngủ”, được anh viết ngay sau ngày giải phóng 30-4: “...Thành phố đêm nay không ngủ/ Dinh Độc Lập tung bay màu cờ đỏ/ Bạn tôi dậy pha trà/ Khói thuốc mờ/ Đồng đội cười đùa hớn hở/ Cánh lính trẻ bảo nhau/"Giải phóng rồi mà cứ ngỡ như mơ"... Chúng tôi không ngủ vì nôn nao nỗi nhớ/ Những cung đường đi qua, xé chớp bom tọa độ... Đêm đầu tiên không ngủ nước mắt rơi/ Thương bạn nằm lại trước cửa ngõ Sài Gòn...".
42 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày hoa lửa ấy vẫn hiện ra, sống động trước mắt cựu chiến binh Nguyễn Hồng Minh. Gần một phần ba đồng đội của ông đã ra đi vì già yếu, bệnh tật. Nhưng thời khắc trọng đại của đại thắng mùa Xuân năm 1975 có phần đóng góp của các chiến sĩ Tiểu đoàn 18B An ninh vũ trang miền Nam, sẽ luôn là phần đời đẹp nhất, đáng sống nhất.
Khánh Ngọc






