Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:05 GMT+7

Sân chơi riêng biệt - nhu cầu tối thiểu của mọi trẻ em

Biên phòng - Từ những không gian công cộng, nơi người dân tận dụng vào những mục đích cá nhân, không những thế còn gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, thì giờ đây đã biến thành những sân chơi đủ sắc màu cho trẻ em. Điều đáng nói hơn, sự vận hành và duy trì những sân chơi này trở nên thực sự bền vững khi có sự tự nguyện chung tay của chính cộng đồng đó.

ry7f_9a-1.JPG
Sân chơi cho trẻ em ở thôn Vị Dương, thành phố Nam Định được cải tạo xây dựng trên khu đất chung của khu dân cư với nhiều mục đích sử dụng.

Việc làm đầy ý nghĩa ấy được thực hiện bởi nhóm các kiến trúc sư trẻ, năng động của Văn phòng kiến trúc 1+1>2, hiện có trụ sở tại 29, phố Lê Ngọc Hân, Hà Nội. Ngay từ những ngày đầu thành lập cách đây hơn 10 năm, ngoài mảng kiến trúc dân sự, một trong những mảng hoạt động được Văn phòng tập trung triển khai và hiện đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng là mảng kiến trúc xã hội với nhiều chương trình, dự án hướng tới cộng đồng.      

Trong buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm "Sáng tạo không gian chơi cho trẻ em" do Hội đồng Anh tổ chức vừa qua tại Hà Nội, thuyết trình của nhóm kiến trúc sư trẻ của Văn phòng kiến trúc 1+1>2 đã thực sự gây ấn tượng mạnh với nhiều người bởi tính nhân văn, sáng tạo với sức trẻ dám nghĩ dám làm, không đặt lợi ích kinh tế làm mục tiêu. Từ số tiền không nhiều được tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ, cùng với tinh thần hoàn toàn tự nguyện từ khâu thiết kế, xây dựng, lắp đặt của Văn phòng, trẻ em đã có một không gian chơi an toàn, hoàn toàn miễn phí.

Nếu như ý tưởng này được đem ra bàn thảo với những người làm kinh tế hay những nhà hoạch định chính sách thì việc làm thiết thực và sát sườn này cho trẻ em có thể rất khó khả thi bởi hàng loạt những câu hỏi liên quan đến lợi nhuận. Hơn nữa, để nhận được sự chấp thuận và đồng lòng của chính quyền địa phương và người dân đã lấy đi của những con người nhiệt huyết này không ít thời gian và công sức.

Bởi, không dễ để những khoảng đất có thể đang là nơi sinh nhai của không ít người lại trở thành một địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Nhưng với các kiến trúc sư trẻ, điều duy nhất mà họ hướng tới là dành lại không gian chơi cho trẻ ngay gần nơi ở mà không phải đi đâu xa. Đó chính là những yếu tố làm hiện thực những ý tưởng tưởng như rất khó thực hiện ấy, mang lại không gian vui chơi lành mạnh cho trẻ em và người dân tại các khu dân cư.

Giờ đây, từ những giá trị tích cực mang lại không chỉ cho con em họ thì trái ngược với những khó khăn ban đầu khi đặt vấn đề quy hoạch sân chơi, người dân đã thành lập Ban Quản lý, tự nguyện góp quỹ để duy trì, bảo dưỡng và đầu tư thêm những hạng mục cho sân chơi. Còn đối với các kiến trúc sư trẻ, tấm lòng tha thiết với con trẻ của họ không chỉ dừng lại ở đó, họ vẫn dõi theo và chăm sóc cho các em thông qua việc thường xuyên tập huấn, phối hợp với Ban Quản lý để tổ chức, sáng tạo những hoạt động vui chơi tập thể cho các em, tạo ra một địa điểm sinh hoạt, vui chơi thực sự có ý nghĩa.

Cũng trong buổi hội thảo hôm ấy, khá nhiều người thắc mắc và muốn hiểu rõ hơn về cái tên nghe khá lạ: Văn phòng kiến trúc 1+1>2. Giải thích về cái tên giờ đã trở thành "thương hiệu" trong những người làm nghề và cộng đồng, Vũ Xuân Sơn, một trong những kiến trúc sư trực tiếp thực hiện những dự án sáng tạo sân chơi cho trẻ của Văn phòng cho biết, sự đồng lòng và kết nối giữa nhiều người sẽ mang lại một giá trị lớn hơn nhiều giá trị thực.

Đó là ý nghĩa của con số 1+1>2 và cũng là tư tưởng xuyên suốt dẫn đường cho mọi ý tưởng cũng như việc làm của tổ chức. Và đối với các thành viên của 1+1>2, bằng tấm lòng rộng mở, góc nhìn nhân văn hướng tới cộng đồng, cộng với kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh, công nghệ thông tin, bất kỳ một ý tưởng mới nào được hình thành, họ đều dễ dàng kết nối, chia sẻ với tất cả những người có cùng mối quan tâm, đặc biệt là những tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như các tổ chức nước ngoài - là những đối tác mà phần lớn những hoạt động của họ thường hướng tới cộng đồng, đặc biệt là những nhóm cộng đồng dễ tổn thương và cần sự hỗ trợ trong xã hội.

Và chính sự kết nối ấy đã và sẽ mang lại một giá trị rất lớn cho cộng đồng. Tính đến thời điểm này, Văn phòng kiến trúc 1+1>2 đã xây dựng được 10 sân chơi cho trẻ em tại các tỉnh, thành phố như: Huế, Nam Định, Hội An, Nha Trang… và đang tiến hành một số sân chơi khác dựa trên những nguồn tài trợ từ các tổ chức này.

Đem câu hỏi và suy nghĩ của mình hướng tới những đứa trẻ vùng cao, nơi mà ở đó trẻ em còn nhiều thiệt thòi và là đối tượng cần được trợ giúp nhất, chúng tôi được biết, ngay từ những ngày đầu thành lập Văn phòng, cách đây hơn 10 năm, ý tưởng sân chơi cho trẻ vùng cao luôn nằm trong những dự án của 1+1>2.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, những giá trị cho trẻ em mới chỉ được họ tích hợp trong một tổng thể chung hướng tới cộng đồng, đó là Nhà cộng đồng hay còn gọi là Nhà đa năng hiện đã hoạt động nhiều năm nay tại một số địa phương như: Hòa Bình, Sa Pa, Hà Giang, Thái Nguyên... Trong ngôi nhà 2 tầng này, có nơi dành cho việc hội họp, thể dục thể thao cho người lớn, có thư viện, trong đó có cả những cuốn truyện tranh, có cả chỗ vui chơi cho trẻ, nhưng đó chỉ là một số đồ chơi đơn giản nhất như bập bênh, xích đu...

542x505_9b-1.JPG
Không gian chơi cho trẻ em miền núi hiện vẫn chỉ được tích hợp chung trong Nhà cộng đồng.
 
Giải thích cho việc chưa thể quy hoạch một sân chơi riêng cho trẻ em vùng cao, anh Hoàng Thúc Hào, kiến trúc sư trưởng của 1+1>2 cho biết, với con mắt của một người làm nghề, mỗi khi đi lên những khu vực vùng cao, anh đều nhìn ra những điều có thể làm và chắc chắn điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nơi đây, tuy nhiên để nó mang tính khả thi và bền vững thì không thể thực hiện ngày một, ngày hai.

Cụ thể, đối với sân chơi cho trẻ. Đó vẫn là mục đích mà anh và các đồng sự của mình luôn hướng tới và đang từng bước đặt nền móng cho nó, thông qua mô hình Nhà cộng đồng nêu trên. Bởi khác với khu vực thành thị, nơi đất chật người đông, vấn đề xây dựng sân chơi cho trẻ em là để giành lại những quỹ đất được sử dụng vào những mục đích rất lãng phí, gây ảnh hưởng tới môi trường, thì đối với khu vực miền núi vấn đề quỹ đất không phải là điều đáng bàn. Mà quan trọng hơn cả là làm sao để gây dựng được niềm tin của người dân.

Bởi đối với cư dân miền núi, ngay cả việc vận động cho con em đi học cũng đã là một vấn đề khó, nữa là việc vui chơi. Nhưng anh Hào tin rằng, những sân chơi như thế cho trẻ em miền núi sẽ trở thành hiện thực bởi nền móng niềm tin mà các anh đã xây dựng nhiều năm nay đang mang lại rất nhiều hiệu ứng tích cực. Nhà cộng đồng giờ đây đã trở thành một địa điểm thu hút đông đảo người dân mỗi khi hội họp hay sinh hoạt, vui chơi. Con em họ cũng đã bước đầu được tiếp cận với những trò chơi là nhu cầu tối thiểu của con trẻ và chắc rằng họ còn mong muốn con em mình sẽ được hưởng thụ nhiều hơn nữa trong tương lai…

"Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan". Trẻ em dù bất kì ở nơi đâu cũng vậy, dù là thành thị hay nông thôn, dù với bất kỳ màu da hay sắc tộc nào khác đều cần được có những nhu cầu tối thiểu là vui chơi lành mạnh và an toàn trong những khu vực dành riêng cho chúng. Nhưng trên thực tế, còn rất nhiều những đứa trẻ chưa từng được biết đến khái niệm ấy, đăc biệt là những đứa trẻ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Những người, những đơn vị có chức năng và thẩm quyền họ sẽ dễ dàng biện minh cho thực tế này bằng rất nhiều những lý do mang tính chất vĩ mô như vấn đề kinh tế hay quy hoạch…

Nhưng, với những kiến trúc sư trẻ của Văn phòng kiến trúc 1+1>2, đơn giản với họ chỉ là một góc nhìn nhân văn, mong muốn giúp đỡ được nhiều người. Tin rằng, với kiến thức, kỹ năng, sự nhiệt huyết và kết nối của sức trẻ, không lâu nữa trên những vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc, những sân chơi như thế sẽ sớm được mọc lên…
Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO