Biên phòng - Tác động "kép" từ các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập đòi Thủ tướng Na-oa Sa-ríp từ chức cùng tình trạng bạo lực do phiến quân Ta-li-ban gây ra đang làm chao đảo chính trường Pa-ki-xtan. Không ít lo ngại đợt "sóng thần" chính trị lần này sẽ đẩy chính trường Pa-ki-xtan tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn.
Làn sóng "ngầm" phản đối Chính phủ do Thủ tướng Na-oa Sa-ríp đứng đầu đã âm ỉ hình thành kể từ khi Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan (PML-N) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 5-2013. Khi đó, các thủ lĩnh đối lập đã cáo buộc có gian lận trong cuộc tổng tuyển cử này, và yêu cầu Thủ tướng Na-oa Sa-ríp từ chức, tổ chức bầu cử lại và tuyên bố muốn tìm lại tự do, dân chủ cho đất nước Pa-ki-xtan.
Từ đó đến nay, chuỗi ngày điều hành đất nước của Thủ tướng Sa-ríp không yên ả, với hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn, cùng những vụ đụng độ gây thương vong trên toàn quốc do phe đối lập phát động nhằm phản đối kết quả bầu cử, đòi bầu cử lại.
![]() |
| Ngôi sao môn cricket đã chuyển sang hoạt động chính trị Im-ran Khan phát biểu trong cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô I-xla-ma-bát hôm 18-8. Ảnh: AP |
Chính trường Pa-ki-xtan thêm rối ren khi phe đối lập kêu gọi chiến dịch phản đối chính phủ rộng khắp cả nước. Ngay trước thềm lễ Kỷ niệm Ngày Độc lập của Pa-ki-xtan (14-8), Chủ tịch Đảng Pa-ki-xtan Tehreek-e-Insaaf (PTI), đảng lớn thứ ba ở Pa-ki-xtan, ông Im-ran Khan và Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Pa-ki-xtan (PAT) Ta-hi-run Ca-đri tuyên bố đã lên kế hoạch "một triệu người tuần hành" và biểu tình ngồi tại thủ đô I-xla-ma-bát và sẽ kéo dài đến khi nào chính phủ của Thủ tướng Na-oa Sa-ríp rời nhiệm sở. Đồng thời, ông Khan cũng phát động một phong trào phản kháng dân sự, kêu gọi người dân không trả tiền thuế và thanh toán các hóa đơn dịch vụ tiện ích. Trong khi ông Ca-đri nhấn mạnh, chỉ có "cách mạng" mới đem lại thay đổi.
Dù an ninh đã được thắt chặt, ngày 19-8, hàng chục nghìn người biểu tình chống Chính phủ đã tiến vào "Vùng Đỏ" - khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt với nhiều cơ quan Chính phủ quan trọng như Tòa nhà Quốc hội, Dinh Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng và đại sứ quán các nước phương Tây ở trung tâm thủ đô I-xla-ma-bát. Đoàn người biểu tình đã di chuyển hàng rào công-te-nơ do lực lượng an ninh lập nên và phớt lờ mọi cảnh báo của cảnh sát và lệnh cấm vào "Vùng Đỏ" của Chính phủ.
Theo giới phân tích, diễn biến mới này có thể khiến chính trường Pa-ki-xtan thêm căng thẳng trong bối cảnh phe đối lập đang kêu gọi chiến dịch biểu tình chống chính phủ rộng khắp cả nước. Và các cuộc biểu tình có quy mô lớn này được xem là thách thức lớn nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Na-oa Sa-ríp kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba cách đây 16 tháng.
Kịch bản đảo chính quen thuộc?
Mặc dù chính phủ đã đưa ra những đề xuất để ổn định tình hình, trong đó có việc thành lập hai ủy ban đàm phán, nhưng ông Khan vẫn từ chối đề nghị đối thoại. Sự hỗn loạn và cướp phá đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi mà ông Ca-đri và ông Khan khẳng định người biểu tình sẽ tiếp tục ở “Vùng Đỏ” tại I-xla-ma-bát vô thời hạn cho đến khi nào ông Na-oa Sa-ríp từ chức. Thực tế này làm dấy lên những quan ngại rằng cuối cùng Pa-ki-xtan cũng phải trải qua một cuộc đảo chính quân sự như vẫn thường xảy ra trong lịch sử, bởi bất ổn chính trị leo thang sẽ là điều không thể chấp nhận được đối với quân đội đầy quyền lực cũng như những tòa án mới được tăng thêm quyền hạn ở đất nước Nam Á này.
![]() |
| Một phụ nữ Pa-ki-xtan đứng giữa đám đông biểu tình ở I-xla-ma-bát hôm 18-8. Nguồn: AP |
Sáu năm sau thời điểm Tướng Pê-vét Mu-sa-ráp - vị lãnh đạo quân sự cuối cùng - từ chức để mở được cho việc tái lập chế độ dân sự, quân đội Pa-ki-xtan chưa từng đánh mất vai trò của mình đối với chính trường quốc gia Nam Á này. Trên thực tế, quân đội vẫn chi phối tới đời sống xã hội - chính trị Pa-ki-xtan và trong mấy tháng gần đây, ảnh hưởng của nó đối với quá trình hoạch định chính sách lại càng gia tăng.
Làn sóng biểu tình, tuần hành của phe đối lập đã bùng lên sau khi quân đội Pa-ki-xtan triển khai chiến dịch nhằm chống lại lực lượng Ta-li-ban ở gần biên giới với Áp-ga-ni-xtan. Và căng thẳng đã leo thang nhanh chóng, đẩy chính trường Pa-ki-xtan đến chỗ hỗn loạn.
Tuần qua, ông Sa-bát Sa-ríp - người em trai đầy quyền lực của Thủ tướng Na-oa Sa-ríp, đã phải vội vã bay từ La-ho đến Ra-oan-pin-di để họp khẩn với lãnh đạo quân đội về biện pháp ngăn chặn và chấm dứt biểu tình. Đây được coi là một dấu hiệu chứng tỏ quân đội vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đối với chính trường Pa-ki-xtan. Cả chính phủ và quân đội đều không công khai lên tiếng về cuộc họp khẩn này, song dư luận cho rằng Thủ tướng Na-oa Sa-ríp - người đang hứng chịu sức ép từ nhiều phía, đã phải cầu viện quân đội vào phút chót để bình ổn tình hình.
Trong lịch sử 67 năm tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập, Pa-ki-xtan có gần một nửa thời gian do quân đội nắm quyền lãnh đạo. Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi giới chính khách thường phải viện tới sự hậu thuẫn của quân đội để tìm lối thoát cho khủng hoảng. Song song với đó cũng bắt đầu nổi lên những lời đồn đoán rằng quân đội Pa-ki-xtan đang tính toán khả năng quay trở lại nắm quyền với vai trò trung tâm.
Nhiều nhà phân tích cho rằng Pa-ki-xtan có thể sẽ nhanh chóng gia nhập "câu lạc bộ" những nước có quân đội can thiệp vào chính trường gồm Ai Cập và Thái Lan. Một viên tướng nghỉ hưu của Pa-ki-xtan giấu tên nói: "Quân đội luôn xác định họ có nghĩa vụ phải duy trì sự ổn định và đoàn kết của đất nước. Vì vậy, bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ bạo lực vượt ra ngoài tầm kiểm soát tại quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân cũng đều dẫn đến sự chuyển giao quyền lực".
Cho đến thời điểm này, các cuộc biểu tình, tuần hành do ông Khan khởi xướng vẫn diễn ra trong hòa bình, ngoại trừ một vài vụ xô xát với lực lượng ủng hộ chính phủ. Điều này cũng dẫn đến suy đoán rằng Tướng bốn sao Ra-hin Sa-ríp - Tham mưu trưởng quân đội, có thể sẽ chấm dứt hậu thuẫn và buộc Thủ tướng Na-oa Sa-ríp phải nhượng bộ phe đối lập.
Theo ông Mu-ham-mét A-li Đu-ra-ni - một bộ trưởng dưới thời Tướng Mu-sa-ráp, nếu tình hình bất ổn hiện nay vượt ra khỏi tầm kiểm soát, quân đội sẽ vào cuộc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra can thiệp quân sự sẽ ẩn chứa nhiều mối đe dọa đối với Pa-ki-xtan. Một số nhà bình luận cũng cho rằng nếu các nhà lãnh đạo chính trị không thể hành động, thì người khác sẽ khỏa lấp chỗ trống và điều đó lý giải tại sao mọi sự chú ý của dư luận đang đổ dồn về phía quân đội.
Trong lúc chính trường còn rối ren, thì hiện Chính phủ Pa-ki-xtan cũng đang thực hiện chiến dịch lớn truy quét các tay súng nổi dậy Ta-li-ban sau khi các cuộc hòa đàm giữa hai bên bị đổ vỡ, đẩy tiến trình nhiều trở ngại này rơi vào ngõ cụt, gây mất ổn định an ninh đất nước. Bộ Nội vụ Pa-ki-xtan cho biết, các vụ khủng bố và bạo lực từ năm 2002 tới nay đã làm hơn 12.800 người Pa-ki-xtan thiệt mạng và con số thương vong đã vượt quá 40.000 người. Rõ ràng, những thách thức "kép" về chính trị và an ninh đang làm lung lay chính quyền dân sự đầu tiên của quốc gia Nam Á này.









