Biên phòng - Nguyện vọng được đi đồn xa nhất, đặc biệt nhất trên tuyến biên giới Tây Nam của chúng tôi đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước nhất trí và ưu ái dành cho đoàn chiếc xe Lancuser để vượt qua những cung đường “vi-ô-lắc” dễ dàng hơn. Theo con đường tuần tra biên giới, chiếc xe cứ xuyên màn đêm, đâm thẳng vào vùng lõi Vườn quốc gia Bù Gia Mập sâu thẳm, mênh mông đến huyền bí.
![]() |
Hoa chuối rừng là một trong những món đặc sản đãi khách của Đồn BP Đắk Bô. Ảnh: Trúc Hà |
Trung tá Ngô Duy Thúy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, người đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này, nói: “Đồn BP Bù Gia Mập quản lý địa bàn xã Bù Gia Mập nhưng người dân ở cách xa tới 20km. Đồn BP Đắk Ka và Đồn BP Đắk Bô chỉ quản lý đường biên, cột mốc và rừng già. Ở đây thực sự là chuyên trách bảo vệ biên giới và bảo vệ rừng”.
Cuộc trò chuyện với đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị đã lý giải cho chúng tôi hiểu thêm nhiều điều về sự khắc nghiệt của Bù Gia Mập, về cuộc sống, sinh hoạt và những khó khăn, gian khổ của những người lính biên phòng nơi đây, thậm chí họ phải đổi bằng mồ hôi, xương máu của mình. Câu chuyện về liệt sĩ Lê Văn Trọng cho tới nay vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Ka.
Mùa mưa năm 2009, chiếc cầu duy nhất bị cuốn trôi, Đồn BP Đắk Ka bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình trên, Binh nhất Lê Văn Trọng, Trần Minh Hoàng và Dương Minh Báu được Chỉ huy đồn giao nhiệm vụ tiếp phẩm cho đơn vị. Trên đường về, khi vượt suối Đắc Ka, bè của 3 chiến sĩ bất ngờ bị lũ cuốn và phá hỏng. Hoàng, Báu may mắn thoát chết. Riêng Trọng, vì cố giữ lấy ba lô thực phẩm nên đã bị nước cuốn trôi. Binh nhất Lê Văn Trọng đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Sau 5 tiếng hành trình, chúng tôi có mặt tại Đồn BP Đắk Bô. Bữa cơm tiếp khách vắng Phó Đồn trưởng, Thượng úy Ngô Quang Hưng bởi anh mới lên cơn sốt từ trưa. Giở sổ theo dõi sức khỏe của đơn vị, có tới 50% là sốt rét tái phát. Đó cũng là lời lý giải về nước da mai mái của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Nghe kể, cách đây mấy năm, có đồng chí Thượng tá của Bộ Tổng tham mưu chỉ đến công tác ở đồn 3 ngày, về tới Hà Nội thì lên cơn sốt, phải cấp cứu tại Bệnh viện 108. Nếu tính thời gian ở một năm qua, cả Đồn BP Đắk Bô chỉ có Trung úy Hoàng Xuân Tuyên, Đội trưởng Kiểm soát hành chính, kiêm Đội trưởng Vũ trang là... chưa bị sốt rét. Hỏi kinh nghiệm phòng tránh sốt rét, anh cười vang: “Có kinh nghiệm gì đâu. Sống ở nơi rừng thẳm này tránh muỗi đốt làm sao được. Sở dĩ tôi chưa bị sốt là bởi tôi sinh ra và lớn lên tại Bù Gia Mập”.
Cạnh Đồn BP Đắk Bô là Trạm Kiểm lâm số 9, Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Đó là một căn nhà sàn gỗ, nằm nép dưới tán cổ thụ. Trực trạm chỉ có anh Phạm Tuấn Thực. Cũng như những người lính BP Đắk Bô, các cán bộ kiểm lâm cũng bị những cơn sốt rét rừng hành hạ. Trạm Kiểm lâm có ít người, y tế lại không được đảm bảo nên mỗi lần thấy dấu hiệu, hoặc lên cơn sốt đột ngột, mọi người đều phải nhờ quân y Đồn BP giúp đỡ.
|
Đồn trưởng Toái và anh Thực kiểm tra heo con đẻ ngoài rừng. |
Đồn trưởng Toái ngạc nhiên: “Con nào đẻ thế?”. “Con đen đuôi gẫy ấy”. Ở Đồn BP không nuôi heo đực, chỉ nuôi heo cái là giống lợn bản địa. Đến thời kỳ sinh sản, heo cái giao phối với heo rừng, sinh con trong rừng và khi đàn con cứng cáp, heo mẹ sẽ dẫn cả đàn về. Thế nên, cứ sau một đợt sinh sản, đơn vị lại “thanh lọc” heo đực chuyển về xuôi. Chúng tôi đi bộ ra phía bìa rừng, lội qua con suối nhỏ, nghe thấy tiếng lợn con ủn ỉn nằm dưới đống lá. Nghe tiếng động, cả đàn heo sọc dưa chạy túa ra.
Trung úy Phan Đức Cương, người phụ trách khu tăng gia của đồn cho chúng tôi biết, hiện nay, đơn vị đang nuôi 18 con lợn sọc dưa, 16 con dê, còn gà, vịt đếm không xuể. Anh Cương cho biết thêm: Do đồn cách xa khu dân cư, việc tiếp phẩm rất khó khăn nên đơn vị chú trọng việc tăng gia sản xuất để đảm bảo thực phẩm, nhất là vào mùa mưa.
Mỗi khi anh em có dịp về phố, khi trở lại đơn vị, ai cũng phải mang theo một giống vật nuôi nào đó như một quy định bất thành văn. Thế nên mới có chuyện, khi cùng Đồn trưởng Toái trở lại đơn vị, xe đang chạy bỗng nghe tiếng “be be” phía sau. Giật mình quay lại, vẫn thấy Đồn trưởng Toái ngồi yên.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh giải thích: “Dê đấy”. Hóa ra, dịp này về tỉnh họp, Đồn trưởng Toái năn nỉ gia đình người quen để lại cho đơn vị 1 con dê cái đang chửa để làm giống. Hay như Đội trưởng Trinh sát đi tranh thủ, quà cho đội là 10 con gà con 1 tháng tuổi...
Khu tăng gia mới được xây dựng nên điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, ngay nhà ở cho bộ phận tăng gia vẫn là nhà tạm nên lúc rảnh rỗi là các anh lại tranh thủ tu bổ để chống chọi với những mưa rừng khủng khiếp. Cửa ra vào phải chắc chắn để phòng dê đột nhập vào nhà “ăn vụng”. Dê vốn là loài hiếu động, trước đây, nhà không có cửa, đàn dê thường xuyên vào nhà “ăn vụng” gạo, muối làm vỡ ấm, chén và phích nước. Chuối rừng cán bộ, chiến sĩ phơi để về quê làm quà, sểnh ra cũng bị dê “xơi tái”.
Phải công nhận Đội trưởng Hoàng Xuân Tuyên rất đa tài. Khi đơn vị được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, anh đã tự bỏ tiền túi ra mua chiếc đàn organ. Những lần được đơn vị cho về tranh thủ, anh lại đến nhà cô giáo dạy đàn gần nhà học cấp tốc. Giờ thì anh đã trở thành nhạc công lão luyện của đơn vị.
Không những thế, anh còn là “ông chủ” hiệu cắt tóc miễn phí trong đơn vị. Đồn BP Đắk Bô nằm cách trung tâm xã 60km nên anh em không thể ra ngoài cắt tóc được, bởi vậy, Tuyên tự sắm một bộ đồ nghề và mở hiệu. Nhìn Tuyên khéo léo đưa đường tông đơ rất ngọt, chỉ trong vòng 10 phút, Tuyên đã cắt xong cho Trung úy Phan Đức Cương mái tóc “đẹp như mơ”.
Một buổi sớm, chúng tôi đang ngồi uống nước ở phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng cười nói từ phía ngoài cổng. Hóa ra, có một tốp thanh niên nam, nữ đi phượt, khám phá rừng Bù Gia Mập. Qua đồn BP, các bạn trẻ phải dừng lại để xuất trình giấy tờ ra vào khu vực biên giới. Ai cũng nhận thấy sự bối rối của Trung úy Hoàng Xuân Tuyên quân phục chỉnh tề, khi đứng trước cô gái tên Huệ đến từ Hà Nội trình bày lí do thiếu số chứng minh thư của một số thành viên trong đoàn. Công việc rồi cũng xong, Tuyên cho chiến sĩ nhấc barie để mọi người đi qua.
Tôi chợt nhận thấy trong ánh mắt của các chiến sĩ BP đang dõi theo đoàn người với một tình cảm riêng, như muốn nhắn nhủ một điều: Chúng tôi sẽ giữ gìn sự bình yên mãi mãi cho vùng đất biên cương này để các anh, các chị có dịp tham quan, du lịch để khám phá những điều kỳ diệu chỉ có rừng Bù Gia Mập mới có.









