Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:46 GMT+7

Sự nghiệp chính trị tan vỡ của nhà lãnh đạo Ca-đa-phi

Biên phòng - Cái tên nhà lãnh đạo Li-bi Mô-a-mơ Ca-đa-phi được nhiều người biết kể từ khi cuộc nổi dậy của phe đối lập bùng lên hồi tháng 2 vừa qua. Mặc dù phe đối lập Li-bi ráo riết truy tìm tung tích của nhà lãnh đạo này, nhưng ông Mô-a-mơ Ca-đa-phi vẫn biệt vô âm tín. Ông biến mất một cách bí ẩn như chính cuộc đời ông trước khi xảy ra chính biến ở quốc gia Bắc Phi nhiều dầu mỏ này.

 media
Ông Ca-đa-phi
Đại tá Ca-đa-phi là ai?

Nhà lãnh đạo Li-bi tên đầy đủ là Mu-a-mơ A-bu Mi-ni-a An Ca-đa-phi, sinh năm 1942, là con út trong một gia đình nông dân ở vùng sa mạc Xơ-tê. Khi còn nhỏ, Ca-đa-phi đã được các bạn gọi là “người đẹp trai”. Có lẽ tư chất lãnh đạo đã ngấm vào ông ngay từ khi ông được tiếp thu nền giáo dục tiểu học tôn giáo truyền thống và vào Trường dự bị Xép-ba ở Phê-ran (1956-1961). Vào Viện hàn lâm quân sự ở Ben-gha-di năm 1963, Ca-đa-phi và nhóm bạn cùng trường đã bí mật thành lập một nhóm chiến binh cách mạng với mục đích lật đổ chế độ quân chủ Li-bi có lập trường ủng hộ phương Tây. Tốt nghiệp năm 1965, ông được gửi tới Anh quốc học quân sự thêm một năm nữa.

Ông Ca-đa-phi lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính năm 1969 khi mới 27 tuổi. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng và còn thêm danh hiệu Thủ tướng Li-bi năm 1970, nhưng ngừng giữ chức vụ này từ năm 1972. Không giống các nhà cách mạng quân sự khác, Ca-đa-phi không tự thăng mình lên hàm tướng khi nắm quyền, mà chấp nhận một nghi lễ thăng chức từ đại úy lên đại tá và vẫn giữ cấp hàm này cho đến ngày nay. Tuy theo kiểu cấp hàm phương Tây, một đại tá không thích hợp cai trị quốc gia và là Tổng tư lệnh quân đội, nhưng theo Ca-đa-phi, xã hội Li-bi được “cai quản bởi nhân dân”, vì thế ông không cần thêm danh hiệu phô trương.

Năm 1977, Ca-đa-phi quyết định sáng chế ra hình thức chính phủ mới, chuyển từ Cộng hoà sang Jamahiriya (nhà nước đại chúng). Trên lý thuyết, Li-bi trở thành nhà nước dân chủ trực tiếp được nhân dân quản lý thông qua hội đồng nhân dân địa phương và các xã. Đỉnh cơ cấu là Đại hội Nhân dân, mà Ca-đa-phi là tổng thư ký. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, ông Ca-đa-phi rời bỏ mọi chức vụ trong chính phủ để tương thích với triết học theo chủ nghĩa quân bình mới. Tuy không giữ chức vụ nào, nhưng ai cũng hiểu ông Ca-đa-phi nắm quyền gần như tuyệt đối ở Li-bi.

Với 41 năm cầm quyền, Đại tá Ca-đa-phi là nhà lãnh đạo có thời gian giữ chức lâu thứ ba của mọi quốc gia hiện tại và cũng là nhà lãnh đạo có thời gian phục vụ lâu nhất ở Li-bi. Dưới sự lãnh đạo của Ca-đa-phi, nhân dân Li-bi có một cuộc sống khấm khá, chủ yếu nhờ thu nhập từ dầu mỏ. GDP bình quân đầu người năm 2010 là 12.000 USD, giàu nhất châu Phi. Mọi người dân đều được chữa bệnh miễn phí còn trẻ em từ 6 đến14 tuổi bắt buộc phải đến trường.

Tuy nhiên, cũng có một số tổ chức thể hiện sự bất mãn đối với chính quyền của ông. Họ cho rằng, gia đình ông sử dụng “bàn tay thép” ở trong nước để vơ vét tài sản của nhân dân. Theo tờ Thư tín hàng ngày (Anh), số tài sản của gia đình Ca-đa-phi ở Anh được ước tính có thể lên tới 20 tỷ bảng. Đó còn chưa kể đến các kho vàng mà gia đình ông giấu ở phía Nam Li-bi. Vụ ám sát bất thành Ca-đa-phi năm 1993 và vụ nổi loạn ở sân vận động năm 1996 thể hiện sự phản kháng này.

Trong hơn 40 năm dưới sự lãnh đạo của ông Ca-đa-phi, quan hệ giữa Li-bi và phương Tây không mấy tốt đẹp. Trong suốt thập niên 1970, chế độ của ông bị coi là dính líu vào những hoạt động khủng bố ở nhiều quốc gia. Tới giữa thập niên 1980, ông bị phương Tây cáo buộc là người cung cấp tài chính chính cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế như “Phong trào Tháng 9 Đen” gây ra vụ thảm sát Mu-ních tại Ô-lim-pích mùa Hè năm 1972, và bị Mỹ buộc tội chịu trách nhiệm trực tiếp kiểm soát vụ đánh bom vũ trường Béc-lin năm 1986 làm 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương … Trong hầu hết thập niên 1990, Li-bi phải chịu cấm vận kinh tế và cô lập ngoại giao, kết quả của việc từ chối cho phép dẫn độ sang Mỹ hay Anh hai người Li-bi bị tình nghi đặt bom trên chuyến bay 103 của Pan Am bị nổ tung trên bầu trời Lốc-cơ-bi.

Đùng một cái, hai năm trước vụ tấn công 11-9-2001 vào nước Mỹ, Li-bi bất ngờ cam kết chiến đấu chống An-kê-đa và đề nghị công khai chương trình vũ khí của mình cho sự giám sát quốc tế. Chưa đầy một tuần sau ngày quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống I-rắc Xát-đam Hút-xen cuối năm 2003, Li-bi tuyên bố từ bỏ nghiên cứu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí sát thương hàng loạt, tiếp nhận thanh sát quốc tế, ký Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân và cấm vũ khí hoá học. Ngay lập tức, tuyên bố này được các nước phương Tây hoan nghênh và LHQ lập tức hủy bỏ lệnh trừng phạt Li-bi. Năm 2004, Thủ tướng Anh Tô-ni Ble và Thủ tướng Đức Géc-hát Srô-ê-đơ lần lượt thăm Li-bi. Quan hệ Mỹ-Li-bi cũng được cải thiện bằng việc Mỹ tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên hàng đại sứ tháng 5-2006. Năm 2008, Ngoại trưởng Mỹ Rai-xơ đến thăm Li-bi nhằm cải thiện quan hệ hai quốc gia và tăng cường liên minh chống An-kê-đa. Các công ty phương Tây bắt đầu đầu tư vào Li-bi, chủ yếu về lĩnh vực khai thác chế biến dầu mỏ.

 media
Đại tá Ca-đa-phi (giữa) khi còn trẻ.
Chính khách “kỳ cục”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Li-bi cũng được xem là chính khách kỳ cục nhất. Ngay cả cái tên của ông cũng chứa đựng sự phức tạp. Vì không có sự chuẩn hoá trong chuyển tự chữ và cách phát âm theo vùng của tiếng Ả-rập, nên ngay cái tên của ông cũng có thể được chuyển tự theo nhiều cách. Một bài báo Anh năm 2004 đã liệt kê tới 37 cách đánh vần tên ông, trong khi chính ông Ca-đa-phi lại muốn trang web của mình dùng “Mu-a-mơ Ca-tha-phi”.

Khác với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, nhà lãnh đạo Ca-đa-phi chưa bao giờ sống trong dinh Tổng thống mà chỉ ở một chiếc lều nằm trong doanh trại có tường rào. Khi đi thăm nước ngoài ông cũng mang theo lều để ngủ và lạc đà để cưỡi. Người ngoài chỉ được vào lều làm việc chứ không được vào lều ngủ. Trang bị trong lều làm việc rất giản dị, chỉ có các phương tiện tối thiểu. Điện thoại chỉ có một chiếc, cả đến cái ti vi cũng không có.

Về sở thích riêng, Ca-đa-phi cũng… khác người. Mặc dù những quan điểm của ông về sự thống nhất chính trị và quân sự của châu Phi đã nhận được sự hồi đáp khá thờ ơ từ các chính phủ châu Phi khác, song ngày 29-8-2008, ông Ca-đa-phi đã tổ chức một buổi lễ lớn tại Ben-gha-di mà tại đó ông tự trao cho mình danh hiệu “Vua của mọi nhà Vua của châu Phi”.

Hay nói và nói nhiều, hay thay đổi ý kiến là tính cách của ông Ca-đa-phi. Khi nói ông thường hoa chân múa tay bằng tất cả sức mạnh, song ông không điên rồ như báo chí phương Tây nhận xét. Ngày 23-9-2009, ông đăng đàn lần đầu tại kỳ họp lần thứ 64 của Đại hội đồng LHQ tại Niu Yoóc, theo quy định chỉ được nói 15 phút, ông nói vo liền 1 giờ 36 phút, phê phán LHQ không tiếc lời. Lần ấy ông phải thuê một trang trại để dựng lều nghỉ đêm, vì dân Niu Yoóc phản đối ông dựng lều ở công viên.

Dù đi bất cứ đâu, nhà lãnh đạo Ca-đa-phi luôn mang theo bên mình đội "nữ vệ sĩ đồng trinh" xinh đẹp. Các cô vệ sĩ này được huấn luyện cực kỳ gắt gao, có sức khỏe tốt, biết sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí hiện đại, và luôn mang theo súng trường. Họ nổi bật bởi những trang phục thời trang, màu móng tay sơn cùng màu với báng súng, đi giày cao gót. Năm 1998, khi ông Ca-đa-phi bị một nhóm phần tử Hồi giáo phục kích, một nữ cận vệ đã lấy thân mình che chắn cho ông và đã hi sinh, một số nữ cận vệ khác bị thương. Những nữ vệ sĩ này nói rằng họ sẽ không bao giờ lập gia đình vì họ đã nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho chủ nhân của mình là ông Ca-đa-phi. Thế nhưng, trong cuộc nổi dậy ở Li-bi năm nay, đội vệ nữ này bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là các nam vệ sĩ.

Ngoài ra, ông Ca-đa-phi còn rất ngưỡng mộ những phụ nữ tài giỏi, thông minh, trong số đó có cả cựu Ngoại trưởng Mỹ C. Rai-xơ. Chẳng là, sau khi chiếm được thành trì Báp An A-di-y-di-y-a của ông Ca-đa-phi, phe đối lập đã lục tung cả dinh thự của nhà lãnh đạo đạo này và bắt được một cuốn an-bum dán đầy ảnh của cựu Ngoại trưởng Rai-xơ. Phóng viên Mê-gan Gíp-xơn của tờ Thời đại nhận xét, cuốn an-bum này là của ông Ca-đa-phi, để thể hiện sự hâm mộ đối với bà Rai-xơ. Đây không phải là điều ngạc nhiên, bởi trong một cuộc phỏng vấn với kênh Al Jazzera năm 2007, ông Ca-đa-phi từng gọi bà Rai-xơ với cái tên thân mật là “Leezza,” đồng thời mô tả người phụ nữ “sắt thép” này là “người phụ nữ da màu gốc Phi mà tôi ngưỡng mộ”. Ông Ca-đa-phi còn nhấn mạnh rằng ông rất tự hào “về cái cách ứng xử của bà Rai-xơ với các nhà lãnh đạo A-rập.”

Ông Ca-đa-phi có hai đời vợ. Lần đầu ông lấy con gái của một viên tướng có thế lực dưới triều vua I-đrít, song đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Năm 1969 ông cưới Xa-phi-y-a, cô y tá chăm sóc ông hồi ông cắt ruột thừa. Họ có với nhau 6 người con.

 781Gadaffi.jpg
Ông Ca-đa-phi (phải) và đội "nữ vệ sĩ đồng trinh" xinh đẹp.
Ông Ca-đa-phi đang ở đâu?

Nếu không có những bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi xảy ra, 1-9 năm nay sẽ là ngày trọng đại với nhà lãnh đạo Li-bi Mu-a-mơ Ca-đa-phi bởi đó là ngày đánh dấu mốc 42 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo này. Tuy nhiên, sự kiện quan trọng đó đã không xảy ra. Cuộc nổi dậy của phe đối lập hồi tháng 2-2011 đã đẩy sự nghiệp chính trị hơn 41 năm qua của ông Ca-đa-phi xuống vực thẳm, buộc ông phải lẩn trốn mà đến nay không ai biết ông đang ở đâu.

Theo Áp-đen Mô-nê-im An Hu-ni, phái viên của Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) tại trụ sở của Liên đoàn A-rập ở Cai-rô, ông Ca-đa-phi chỉ có ba lựa chọn: Đó là vùng sa mạc An-Giu-phra, ốc đảo Tra-ghen tại tận cùng miền Nam tiếp giáp với Ni-giê hay thị trấn Xơ-tê quê hương ông.

Giới phân tích cho rằng, nếu ở Xơ-tê, ông Ca-đa-phi sẽ tìm thấy sự an toàn ở đây khi xung quanh là những người thuộc bộ tộc Ca-đa-pha của ông, vốn được trang bị vũ khí tốt và làm chủ khu vực này. Trong trường hợp Ca-đa-phi không lựa chọn cách lẩn trốn giữa những người bộ tộc với mình, ông có thể tìm cách đến các bộ tộc khác, trong đó có bộ tộc Tu-a-rếch tại vùng sa mạc Xa-ha-ra. Được biết, ông Ca-đa-phi đã cho phép bộ tộc này được tiến hành buôn bán qua biên giới để giữ khu vực này ổn định. Vượt qua vùng sa mạc nóng bỏng hoang vu phía Nam, ông Ca-đa-phi cũng có thể tìm thấy nơi ẩn náu cho mình ở khu vực biên giới với An-giê-ri. Ngoài ra, còn có một số nước cũng sẵn sàng đón tiếp ông Ca-đa-phi như Vê-nê-xu-ê-la, Buốc-ki-na Pha-xô…

Cho đến nay, ông Ca-đa-phi ở đâu vẫn là câu hỏi mà NATO và phe đối lập tìm kiếm. Nhưng dù tìm được hay chưa thì sự nghiệp chính trị của ông Ca-đa-phi coi như đã tan vỡ.

Phương Châu

Bình luận

ZALO