Biên phòng - Gần 10 giờ vật lộn với sóng gió cấp 6, con tàu Thổ Châu 09 mới đưa chúng tôi từ Phú Quốc cập vào xã đảo Thổ Châu. Tuy mệt, nhưng nhìn gương mặt ai cũng vui tươi, thư thái. Vui vì một năm người dân Thổ Châu làm ăn gặp nhiều may mắn. Vui vì nhiều người sắp được sum họp với gia đình, người thân ở đảo. Vui nữa là xã đảo Thổ Châu chuẩn bị được nâng lên thành huyện đảo.
![]() |
| Cảnh tấp nập tàu ghe ở xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc. |
Trong hành trình cuối năm ra đảo, trong khoang, trên boong tàu chất đầy hoa tươi và các nhu yếu phẩm phục vụ Tết, trông giống như chiếc thuyền hoa, nhìn thật vui mắt. Anh Trí, người lái con tàu Thổ Châu 09 (là chiếc tàu khách duy nhất nối Thổ Châu với Phú Quốc) nói vui, đây là chuyến tàu mùa xuân. Xuân không phải chỉ chở toàn hàng Tết, mà còn là chuyến tàu đưa những người con đi học, đi làm ăn trong đất liền trở về đảo đoàn tụ với gia đình.
Từ chân cầu tàu, chúng tôi đã nhìn thấy cổng đồn Biên phòng. Bắt gặp lá cờ đỏ tung bay trong nắng gió phương Nam, thấy lòng như ấm lại, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Đón chúng tôi là Thượng tá Lê Ngọc Thành, Chính trị viên Đồn BP Thổ Châu. Vốn đã quen biết nhau từ hơn 10 năm trước (lúc đó Thành là Đồn phó Chính trị Đồn BP Hòn Sơn) nên chuyện trò giữa chúng tôi khá tự nhiên, chân tình và cởi mở.
Thành quê Thọ Xuân, Thanh Hóa, tốt nghiệp trường Sỹ quan Biên phòng năm 1989, anh vào công tác tại BĐBP Kiên Giang cho tới nay. Trong 25 năm gắn bó với mảnh đất Kiên Giang này, Thành đã có 11 năm ở đảo xa. Và cũng chừng ấy năm anh ăn Tết xa nhà.
Dạn dày sương gió là vậy, nhưng khi nhắc đến chuyện Tết, Thành vẫn không tránh khỏi những phút xao lòng, ấy là thời khắc giao thừa. Thành tâm sự: Những lúc ấy nỗi nhớ đất liền, nhớ vợ con lại ùa về. Nhưng chỉ trong một thoáng, một lát thôi lại phải nhường cho trách nhiệm của người lính. Không phải riêng Thành mà rất nhiều cán bộ ở đây cũng có tâm trạng như anh...
Trong chuyến công tác này, tôi mới biết có 4 cán bộ Biên phòng, vì tình yêu với biển đảo, đã đưa vợ con từ đất liền ra sinh sống tại đảo Thổ Châu. Đó là Thiếu tá Trịnh Thanh Bình, nhân viên phòng chống tội phạm và ma túy; Thượng úy Nguyễn Đức Hạnh, nhân viên cơ yếu; Thượng úy Vũ Văn Duyến, quân y sĩ và Thiếu tá Trần Thanh Minh, nhân viên kiểm soát hành chính.
Trong số 4 hộ này, gia đình Thiếu tá Trịnh Thanh Bình có thâm niên lâu nhất. Từ năm 2001, khi nhận quyết định ra đảo Thổ Châu, anh Bình đã đưa vợ đi cùng. Chị Nguyễn Hồng Xinh, vợ anh Bình nói: Đã lấy chồng là lính Biên phòng nghĩa là chấp nhận vất vả, hy sinh. Chồng đi đâu là em theo đó. Em muốn mãi là hậu phương vững chắc của anh ấy. Vợ chồng Bình có 2 cậu con trai, đang được ông bà nội nuôi ăn học ở trong đất liền (huyện Gò Quao, Kiên Giang).
Bình nói, 13 năm ở đảo thì đã có 11 năm vợ chồng em ăn Tết tại Thổ Châu. Tuy ở đảo xa, nhưng vẫn vui lắm, chẳng khác gì ở đất liền. Nhớ nhất là những lúc anh em trong đơn vị quây quần, xum họp bên nhau trong ngày 30 Tết. Dịp đó, 2 đứa con cũng từ đất liền ra đây thăm rồi ở lại ăn Tết cùng ba mẹ luôn. Quần đảo Thổ Châu (còn gọi là Thổ Chu) có 8 hòn đảo lớn nhỏ với tổng diện tích 1.395ha. Trong đó có Hòn Nhạn được chọn là điểm chuẩn A1 của đường cơ sở để xác định lãnh hải Việt Nam.
Chiều dần buông, xã đảo vốn bình yên, trở nên đẹp hơn. Biển xanh, cát trắng, gió biển nhè nhẹ mát lành. Trong khung cảnh nên thơ ấy, Lê Ngọc Thành đưa tôi đi thăm bia chủ quyền được xây tại Bãi Ngự, gần cầu tàu. Tại đây, đang tồn tại cùng lúc cả 2 cột bia chủ quyền. Một cái được xây dựng từ năm 1956, dưới thời chế độ cũ.
Trên bia vẫn còn dòng chữ ghi rõ: "Việt Nam Cộng Hòa. Đảo Thổ Châu trực thuộc tỉnh An Xuyên. Phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng đảo này ngày 9/11/1956". Cái còn lại được xây năm 1976, có khắc: "Xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kinh độ 103-27' 50". Vĩ độ: 9-18'-00".
Được lập năm 1976. Phục chế 24-4-2003". Tại bia chủ quyền, tình cờ chúng tôi gặp ông Trần Minh Thiện - một lão ngư của đảo. Ông Thiện là thương binh 4/4, năm nay đã 82 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Ông nói: Dân ta đã ở trên đảo Thổ Châu từ nhiều chục năm trước giải phóng, sống bằng nghề đánh bắt tôm cá.
Nhưng ngày 10-5-1975, bọn Khmer đỏ vô cớ tấn công chiếm đảo Thổ Châu. Lúc đó miền Nam mới được giải phóng, do nằm xa đất liền, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên người dân trên đảo hoàn toàn bất ngờ. Hơn 500 người dân vô tội bị chúng sát hại. Một số ít người dân trốn thoát đã lén lấy tàu chạy vào đất liền cấp báo. Rạng sáng 24-5-1975, bộ đội ta tiếp cận được đảo Thổ Châu và đến chiều cùng ngày, đã bắt sống, xóa sổ cả một tiểu đoàn Khmer đỏ, giải phóng hoàn toàn đảo Thổ Châu.
Từ đó, người dân trên đảo Thổ Châu lấy ngày 24-5 hằng năm làm ngày giải phóng đảo và cũng là ngày giỗ của những người dân bị sát hại.
Sau sự kiện lịch sử đó, trên đảo Thổ Châu chỉ có bộ đội trú đóng để giữ đảo. Mãi đến năm 1992, chính quyền mới động viên và đưa 20 hộ dân ra sinh sống, lập nghiệp tại hòn đảo xa này. Trong số đó có ông Trần Minh Thiện cùng gia đình gồm vợ và 5 người con.
Ông Thiện nhớ lại: Lúc đó, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Không điện, không đường, không trường học. Thế nhưng, chúng tôi vẫn động viên nhau vượt qua. Một phần cũng nhờ sự quan tâm, san sẻ, giúp đỡ của các đơn vị quân đội, của Đồn BP Thổ Châu nên người dân trên đảo mới thêm phần vững tin, bám trụ nơi đảo xa.
Thổ Châu hôm nay đã thay da, đổi thịt. Từ 20 hộ dân của lớp đầu tiên, đến nay Thổ Châu đã có 513 hộ với 2.000 nhân khẩu. Anh Trần Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu (anh Nghiệp là con trai ông Trần Minh Thiện) tâm sự: Thổ Châu nay đã có điện, có trường Tiểu học và Trung học cơ sở, có chợ và đường nhựa nối liền giữa Bãi Ngự với Bãi Giong.
Năm 2014, địa phương cũng đã xây xong nhà tưởng niệm hơn 500 người dân bị sát hại trong vụ ngày 10-5-1975. Vừa qua, Thổ Châu đã được đề nghị nâng lên thành huyện đảo, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Anh Nghiệp cũng rất vui khi cho biết rằng, cả xã chỉ còn 19 hộ nghèo.
Không chỉ người dân có cuộc sống no đủ, ấm cúng, Thổ Châu còn được đánh giá là hòn đảo đẹp, bình yên. An ninh chính trị luôn ổn định và giữ vững, Thổ Châu đang được quy hoạch là điểm du lịch sinh thái của tỉnh Kiên Giang.








