Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 02:51 GMT+7

Suy nghĩ từ cánh đồng tam giác mạch

Biên phòng - Cùng di sản ruộng bậc thang nổi tiếng, những cánh đồng tam giác mạch đã trở thành thương hiệu định danh cho vùng cao Hà Giang, có sức hút rất lớn đối với du khách. Hiện, du lịch cao nguyên đá - công viên địa chất toàn cầu vẫn còn rất nhiều điều cần hoàn thiện, và việc tận dụng thế mạnh từ những cánh đồng hoa tam giác mạch nên được coi là một trong những gợi mở...

v85k_10c-1.jpg
Một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội quảng cáo tour du lịch tham quan cánh đồng tam giác mạch.

Nguyễn Thế Toại - bạn tôi, là giám đốc một công ty lữ hành tại Hà Nội rất hào hứng khi đích thân dẫn một đoàn khách du lịch người Pháp lên Hà Giang thăm những cánh đồng tam giác mạch. Toại đánh giá: Muốn du khách thích, nhớ một vùng đất thì người hướng dẫn viên phải tìm ra những nét đặc sắc, riêng có của nơi ấy.

Với Hà Giang, những cánh đồng tam giác mạch là một "sự thích", một "sự nhớ" vì du khách có thể tận mắt nhìn thấy nơi người ta trồng ra những bông hoa có màu hồng trắng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, ở giữa một hạt mạch quý.

"Tôi tin chắc du khách nào cũng rất thích khi tới thăm những cánh đồng hoa mênh mông, đẹp đến mê hồn như thế này. Tuy nhiên, hiện nay, các tua du lịch "tam giác mạch" còn đơn điệu, phần nhiều là tự phát, theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa". Theo tôi, cần có thêm những hoạt động xung quanh thì du khách tham gia sẽ ấn tượng hơn..." - Toại nêu ý kiến.

Cũng theo Toại, nếu chỉ đơn thuần đưa khách tới thăm, chụp ảnh, ngắm hoa sẽ chỉ là việc phớt qua vẻ ngoài của tam giác mạch. "Vào mỗi dịp cuối thu, đầu đông, hình ảnh mảnh đất thân thương nơi địa đầu phía Bắc Tổ quốc đều hiện lên chủ yếu vẫn là đá núi với một màu xám xịt, khô cằn. Nhưng tại sao khách du lịch lại tìm đến Đồng Văn, Mèo Vạc lại đông hơn các mùa khác trong năm? Phải chăng nơi đây có sức hút diệu kỳ nào đó?"

Toại đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời: "Hiện nay, hầu hết các đoàn du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ thường đi theo hình thức "phượt". Họ đều muốn khám phá loài hoa tam giác mạch. Ai cũng muốn thưởng thức và chụp cho mình bức hình đẹp về loài hoa này để làm kỷ niệm. Như vậy, để có được một tour "du lịch tam giác mạch" thực sự, cần xây dựng một kế hoạch để du khách tham gia thực sự vào cuộc sống của những người hằng ngày gắn bó với nó...".

Hò hẹn mãi rồi tôi cũng được "bám càng" một cô hướng dẫn viên du lịch, nhân viên của Giám đốc Nguyễn Thế Toại, lên Hà Giang vào một ngày đầu đông, khi mùa tam giác mạch chuẩn bị kết thúc. Trong chuyến đi, tôi đã phần nào hiểu được lý do giới nghệ sĩ, văn nhân, nhiếp ảnh cũng như dân phượt vốn có máu phiêu lãng lại tôn sùng vẻ đẹp mong manh của loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên đá đến vậy.

Thực ra, đây chỉ là một loại cây lương thực bình thường của bà con đồng bào dân tộc trên vùng cao nguyên đá, trồng lấy hạt để làm thức ăn dự trữ cho những ngày giáp hạt, còn thân cây làm thức ăn cho gia súc, thế nhưng, vẻ đẹp của nó thì không "bình dân" chút nào.

Trong lớp sương thoắt ẩn thoắt hiện, những cánh hoa tam giác mạch đẹp bồng bềnh như cổ tích. Lúc sương tan, cả cánh đồng bừng lên sắc hồng thơ mộng, hoa nở từng chùm, màu trắng xen lẫn hồng, đỏ sậm, tím... vươn mình đón ánh mặt trời. Màu hoa quyện với màu nắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống. Và nhờ có "bức tranh" này, cuộc sống vốn hoang sơ, tĩnh lặng trên vùng cao nguyên đá Hà Giang bỗng chốc trở nên nhộn nhịp bước chân người.

Tại xã Sủng Là, trên đường vào Lũng Cú hay dưới chân đèo Mã Pì Lèng, những người dân địa phương mà tôi có dịp gặp đều quả quyết rằng, gần một tháng qua, ngày nào cũng có cả nghìn du khách từ các tỉnh, thành phố miền xuôi như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, thậm chí từ mãi TP Hồ Chí Minh... kéo lên để tham quan những cánh đồng tam giác mạch.

Ngay trong buổi sáng có mặt tại Sủng Là, tôi đã được chứng kiến hàng chục đoàn du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa ẩn chứa trong bạt ngàn những bông hoa bé xíu, rực rỡ đấy, nhưng dịu dàng đến lạ. Thế nhưng, qua để ý, thấy nhiều người tỏ vẻ thất vọng khi chủ vườn hoa tam giác mạch đến thu phí (mỗi khách vào tham quan chi phí cho chủ nương hoa tam giác mạch 20 nghìn đồng).

Chắc họ không tiếc số tiền nhỏ kia, bởi một chút phí thay lời cảm ơn đến những người nông dân đã bỏ công chăm bẵm tạo nên một vùng trời hoa bao la này là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề ở đây là cảm ơn như thế nào, chứ thu tiền mới được xem hoa thì...

Rõ ràng, mặc dù đặc tính của người vùng cao nguyên đá rất hiếu khách, cởi mở và phóng khoáng, nhưng vì sự thôi thúc của cơm, áo nên đành phải thu tiền của khách ngắm hoa ngay trên nương nhà mình. Đấy là chưa kể đến chuyện, cũng tại Sủng Là, đoàn du khách người Mỹ mà tôi "bám càng" ngỏ ý muốn tìm hiểu lịch sử của loài hoa kỳ diệu, cách sản xuất kiều mạch của nông dân ở đây có khác gì so với thế giới thì trong số những người có mặt không ai biết ngoại ngữ để trao đổi.

Trong khi đó, hướng dẫn viên - nhân viên của bạn tôi, do mới vào nghề nên thiếu kiến thức để giải thích đầy đủ như mong muốn của khách. Vậy là chúng tôi phải tham quan những cánh đồng tam giác mạch theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa".

zjlq_10b-1.jpg
Những cánh đồng tam giác mạch có sức hút rất lớn đối với du khách.
 
Sau chuyến đi, tôi nhận ra rằng, nguồn lợi kinh tế - du lịch từ những cánh đồng hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá Hà Giang là rất lớn, nhưng chưa thấy đơn vị kinh doanh du lịch nào bỏ vốn đầu tư bài bản. Một số công ty du lịch có đưa tour tham quan, nhưng chủ yếu theo kiểu chở khách lên đến nơi rồi... mặc kệ họ phải chịu cảnh "cháy phòng", tăng giá dịch vụ của một số cơ sở tại địa phương làm ăn theo kiểu "tranh thủ" mùa tam giác mạch.

Trong khi đó, các hộ dân trồng hoa ít có cơ hội được tiếp xúc với các dịch vụ du lịch và du khách có nhu cầu tìm hiểu, nhưng lại loay hoay không biết tìm kiếm thông tin ngoài việc ngắm hoa rồi chụp ảnh, xuýt xoa. Dường như "cuộc chơi" vẫn là một ẩn số cho cả ba bên.

Cũng từ chuyến tham quan, biết được thông tin tỉnh Hà Giang vừa triển khai quy hoạch vùng phát triển cây tam giác mạch phục vụ du lịch trên địa bàn, tôi hy vọng trong tương lai gần, những cánh đồng tam giác mạch và du lịch sẽ gắn bó thành một, để mỗi khi tới thăm vùng cao nguyên đá, tam giác mạch sẽ được coi như "đặc sản văn hóa" để du khách khám phá.

Muốn làm được điều đó, nông dân phải được hướng dẫn những bài học về kỹ năng làm du lịch. Cơ chế đặt ra từ đầu nguồn là các sở du lịch lữ hành đưa khách cho đến chính những người nông dân trực tiếp hướng dẫn khách và giao khách trong sự hài lòng là một vòng tròn khép kín.

Vậy khi nào thì những cánh đồng tam giác mạch trở thành một sản phẩm du lịch hái ra tiền cho người dân Hà Giang? Điều kiện tự nhiên có sẵn, con người có sẵn, chỉ cần thêm một "nhạc trưởng", là ngành du lịch địa phương với những chiến lược phát triển đồng bô sẽ đạt được mục tiêu đó.
Lê Thị Hải Lưu

Bình luận

ZALO