Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế gia đình, đồng bào dân tộc Xơ Đăng ở buôn Kon H’rinh, xã Ea H’đinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ được những bộ chiêng quý cùng đội cồng chiêng các thế hệ từ già đến trẻ, người chỉnh chiêng giỏi và lễ hội truyền thống vẫn được tổ chức hàng năm.
Khi nói đến huyện Tân Châu (tỉnh An Giang), người ta nghĩ ngay đến xứ lụa, bởi những thước vải lụa Lãnh Mỹ A vang bóng một thời đã làm nên thương hiệu đặc trưng cho vùng đất này. Trải qua bao thăng trầm, lụa Tân Châu dần dần bị mai một khiến bao người thợ nghề phải trăn trở, tiếc nuối. Nhưng rồi, qua bao năm tháng bĩ cực, làng nghề dệt lụa Tân Châu đang từng bước hồi sinh trở lại.
Trong kháng chiến chống Mỹ, bên này núi Chư Pông (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là nơi ghi dấu chiến dịch đầu tiên đánh quân Mỹ trên chiến trường miền Nam, với những địa danh Plei Me, “thung lũng Ia Drăng” đã đi vào huyền thoại. Phía bên này núi Chư Pông cũng là quê hương của Anh hùng Kpă Klơng, người con ưu tú của dân tộc Jrai, đã anh dũng hy sinh sau khi trực tiếp tham gia chiến đấu 32 trận, tiêu diệt 124 tên Mỹ-ngụy… Ở góc độ nghệ thuật, Chư Pông cũng là cái tên gợi lên niềm cảm xúc trong sá
Một điều mà người làng luôn tự hào, đó là Kon Jơ Dri vẫn còn có căn nhà rông nguyên bản được xây từ năm 1977. Trở thành một trong những nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên, và người dân phát triển văn hóa để làm du lịch xanh.
Cũng như đan lát, nghề rèn, thì dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tà Riềng trên huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhờ tính cần cù, chịu khó, lại tỉ mỉ, khéo léo nên chị Tơ Ngôl Vang, người phụ nữ Tà Riềng không chỉ lưu giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần làm giàu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng Tà Riềng.
Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành mũi nhọn quan trọng trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 thu hút khách du lịch đạt 30.000 lượt khách, trong đó, khách nội địa 20.000 lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.
Bảo Lạc có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, từ du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, cộng đồng, tâm linh. Từ những tiềm năng, thế mạnh đó, Bảo Lạc xác định đây là nội dung đột phá chiến lược của huyện và đang có những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo “cú hích” cho du lịch phát triển.
Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam được giao thực hiện một số nội dung liên quan đến giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn về quy mô quy mô và chất lượng đào tạo”. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, từ đó tạo mối liên kết chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp với tạo si
Di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam rất đa dạng và phong phú, mang những đặc trưng riêng của văn hóa tộc người. Trong mỗi cộng đồng dân tộc đều có những nghệ nhân tài hoa, dành cả cuộc đời để bảo tồn, gìn giữ, phát huy di sản văn hóa của dân tộc mình.
Mới đây, bản Piêng Lau, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng công nhận làng nghề dệt thổ cẩm. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bà con đồng bào người Thái, mà còn khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và tạo công ăn việc làm cho bà con của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.
Đề án bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu giai đoạn 2022-2030 vừa được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt với kinh phí hơn 31,3 tỷ đồng, tạo điều kiện phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống với hy vọng tạo thành nguồn lực phát triển kinh tế. Từ năm 2018, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương, kế hoạch về việc bảo tồn, phục dựng lễ hội văn hóa truyền thống người Cơ Tu tại các xã Hòa Bắc và Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Từ đó đến nay, cộng đồng người Cơ Tu sinh sống tại thành phố
Bằng tình yêu và lòng đam mê cháy bỏng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống, bà Lương Thị Hoa, dân tộc Thái, thôn 8, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã quyết tâm “nối” lại vòng đời thổ cẩm, dù tuổi đời không còn trẻ. Nhờ đó, sản phẩm thổ cẩm - niềm tự hào của người Thái đang dần hồi phục ở vùng đất miền biên viễn này.
A Roàng là xã biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hầu hết người dân là người dân tộc Tà Ôi (chiếm 91%) cùng người Cơ Tu, người Kinh sinh sống. Nhiều năm trở về trước, A Roàng được biết đến là địa phương có nhiều thanh niên trai tráng bỏ học để đi làm thuê tại các bãi vàng, hoặc tại các rẫy cà phê, công trình thủy điện. Nhưng bây giờ, điều đó đã không còn xảy ra.
Đau đáu trước tốc độ phát triển của công nghệ số, sự phát triển và giao lưu của văn hóa giữa các vùng miền, của nếp sống hiện đại đang dần làm mai một bản sắc văn hóa truyền thống, những nghệ nhân và một số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã và đang âm thầm, lặng lẽ bảo tồn nghề truyền thống của cha ông mình để gìn giữ cho muôn đời sau.
Bước ra khỏi không gian nhà mồ, tượng nhà mồ trở thành hiện vật văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên được trang trí ở các khu du lịch, điểm du lịch. Ở đó, du khách được chiêm ngưỡng các bức tượng sần sùi, mộc mạc và được giới thiệu, được tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc đặc biệt này.