Trên khắp các bản làng người La Hủ và người Dao ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu hôm nay, lúa, ngô, cây ăn quả lên xanh ngút ngàn, đàn bò, đàn dê ngày càng nhiều hơn trên đồng cỏ, những ngôi nhà mới khang trang vững chắc đã thay thế cho những ngôi nhà cũ nát trước đây, tiếng học bài của trẻ nhỏ râm ran làng bản... Giờ đây, có sự đồng hành của những người lính mang quân hàm xanh, cuộc sống của bà con người La Hủ và người Dao đã bước sang trang mới với sắc màu của sự no ấm, đủ đầy.
Chương trình 135 (CT 135) và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo ra những con đường bê tông phẳng lỳ trên đại ngàn Trường Sơn. Đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở 12 xã vùng biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thể thong dong trên xe từ nhà ra đến trung tâm huyện, điều này trước đây, đồng bào có nằm mơ cũng không thể thấy được.
Giữa mênh mông biển bạc, hòn đảo tiền tiêu vẫn vững chãi giữa những sóng gió và sự khắc nghiệt của thiên nhiên để trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng đối với du khách. Và những người giữ đảo đã và đang nỗ lực ngày đêm giữ gìn, bảo vệ để cho hòn đảo thêm đáng sống hơn.
Không dưới 10 lần tôi đặt chân đến Pò Hèn và cũng chưa lần nào vắng mưa. Mưa ở Pò Hèn không thành cơn, chỉ đủ ẩm người, đủ khó chịu, nhưng cũng đầy lưu luyến. Không hiểu sao lần này lên đỉnh thiêng vẫn có gió lạnh, có sương buổi sớm, vẫn có cả nước mắt quyện với khói hương… nhưng dường như, trời trong hơn, mây xanh hơn, nắng trong vắt, bình yên đến lạ. Và tình người cũng nồng đượm hơn. Với tôi, Pò Hèn thân thương hơn mỗi ngày. Tôi gọi đó là “sự trở về”…
Nếu theo vị trí địa lý, vùng Nam Tây Nguyên bao gồm 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bắc Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum) thì trên biên giới, con sông Ia Lốp chính là điểm tiếp giáp của hai vùng đó. Len lỏi giữa những cánh rừng khộp cằn khô, sông Ia Lốp mặc dù đóng vai trò rất quan trọng đối với môi trường sinh thái trong khu vực nhưng vẫn không đủ “làm mát” cả vùng biên rộng lớn thuộc hai huyện Chư Prông (Gia Lai) và Ea Súp (Đắk Lắk). Chính hình thái thời tiết, thổ nhưỡng khắc nghiệt, giao th
Từ biên giới, xuôi theo tỉnh lộ 665, con đường vừa được trải bê tông phẳng lỳ, chúng tôi tìm về xã Ia Mơ. Có một thoáng ngỡ ngàng khi xe chạy qua suối Ia Mơ mà tuyệt nhiên không còn nghe tiếng cót két, đong đưa của chiếc “võng sắt” xưa cũ. Thay vào đó là chiếc cầu bê tông kiên cố thuộc tốp to nhất trên địa bàn biên giới của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Đam mê ca hát, nam ca sĩ Huỳnh Được (dân tộc Chơ Ro, hiện sinh sống và công tác tại Hà Nội) đã chuyển sang sáng tác ca khúc song ngữ Việt - Chơ Ro với mong muốn lan tỏa văn hóa, con người và vùng đất nơi người Chơ Ro sinh sống đến các dân tộc khác. Mọi tâm sự, nỗi lòng của anh đã được gửi gắm trong những nốt nhạc vui tươi: “Người Chơ Ro hiền hòa, nhân hậu/ Người Chơ Ro thật thà, dễ thương/ Đôi chân trần cha đi lên rẫy/ Mẹ trồng ngô, trồng lúa khéo tay…” (Tự hào người Chơ Ro).
Không chỉ đam mê, thích thú mà H’Ruen Niê có tình yêu đặc biệt với các món ăn dân dã của người Ê Đê nên cô am hiểu sâu sắc ý nghĩa của nó. Giữa cuộc sống hiện đại, cô gái trẻ ấy miệt mài sưu tầm, chế biến các món ăn của buôn làng để gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.
Trong khi người trẻ vẫn chưa sẵn sàng đón nhận vốn văn hóa cha ông để lại thì những nghệ nhân hát kể sử thi lần lượt mất đi. Thể loại văn chương tự sự dân gian truyền miệng của các dân tộc Tây Nguyên đang dần mai một bởi nghệ nhân am hiểu, thuộc nhiều sử thi ngày càng hiếm, những đêm khan cũng vắng bóng ở các buôn làng.
Bây giờ, có lẽ không ít người đã lãng quên mất Lung Leng - địa danh từng một thời làm chấn động giới khảo cổ học cả nước. Các hố khai quật nằm ngay sát mép nước lòng hồ thủy điện, chỉ có dòng sông và cánh rừng là trầm mặc như luyến tiếc dấu xưa. Ngàn đời đã trôi qua và người dân xứ này vẫn ngày ngày sống trên vùng di chỉ.
Trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, giữa gió núi, mây ngàn, cộng đồng dân tộc người Cơ Tu, Giẻ Triêng ở 2 huyện biên giới Tây Giang, Nam Giang của tỉnh Quảng Nam đã bao đời gắn bó bên nhau, trở thành “phên dậu” vững chắc phía Tây của Tổ quốc. Suốt trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng bào các dân tộc nơi đây đã góp sức người, sức của, cùng cả dân tộc đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Cho đến hôm nay, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát huy truyền thống các
Giữa trưa, từng đoàn xe điện vẫn nối đuôi nhau chở du khách tấp nập đổ về những eo biển của xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cái độc đáo ở vùng biển này là dù hoang sơ, dân dã nhưng vẫn thu hút du khách bởi khung cảnh tuyệt đẹp của một vùng biên ải. Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Lý, ông Nguyễn Văn Long phấn khởi cho biết: “Bộ mặt vùng biên thực sự khởi sắc khoảng 5-6 năm nay. BĐBP đứng chân trên địa bàn luôn đồng hành với chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên con đường đưa Nhơn
Đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, vậy mà từ dáng vóc bên ngoài cho tới lời nói, ông Vàng Chỉn Tờ, người có uy tín thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang vẫn sang sảng, mau lẹ, linh hoạt. Ở ông luôn toát lên phẩm chất của một đầu tàu gương mẫu, nói luôn đi đôi với làm.
Trong cái nắng gay gắt miền biên cương những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có dịp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế đến thăm nhân dân bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào. Trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà san sát và màu xanh của những nương ngô, vườn dứa bạt ngàn - minh chứng cho mồ hôi, công sức và sự sẻ chia của những người lính quân hàm xanh nơi đây đã xây đắp nên tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt trên biên giới Việt Nam - Lào.
Nói một cách hình tượng, sau ngày được chia tách thành lập từ xã Ia Pnôn cũ (tháng 10/1991), xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai mang dáng dấp của một “chàng dũng sĩ” đang… chìm trong giấc ngủ. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 90km2, nguồn lực dồi dào nhờ điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, nhưng do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, nên phải mất gần 1/3 thế kỷ, “chàng dũng sĩ” Ia Nan mới thực sự tỉnh giấc, vươn mình lớn mạnh. Hơn 30 nă