Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:40 GMT+7

Từ khóa: "đá gà"

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại "Ngày hội Biên phòng toàn dân" trên khu vực biên giới biển Sóc Trăng
Phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng biên Ia Dom

Phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng biên Ia Dom

Từng bôn ba khắp nơi trong nước, va chạm với nhiều nghề, thất bại với nhiều loại cây trồng, nhưng giờ đây, ông Phạm Văn Tân (57 tuổi) có thể nuôi hy vọng làm giàu từ việc trồng cây ăn trái nơi dải đất biên cương hoang hóa thuộc thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

"Sức Xuân” bên dòng thác Jrai Glong

"Sức Xuân” bên dòng thác Jrai Glong

Nằm trên vùng giáp ranh giữa hai xã Ia Nan và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, thác Jrai Glong là một trong những ngọn thác đẹp nhất của tỉnh Gia Lai vẫn giữ được nét hoang sơ nguyên bản. Jrai Glong trong tiếng Jrai có nghĩa là thác cao, được UBND huyện Đức Cơ xác định là một trong 4 điểm du lịch trọng tâm từ nay đến năm 2030. Thế mạnh du lịch thì vẫn đang ở dạng tiềm năng chưa được khai thác, tuy nhiên, bên ngọn thác nguyên sơ này từ lâu đã hiện hữu sức sống mãnh liệt, đong đầy giá trị của tình đất, tình

Tết thiêng Pò Hèn

Tết thiêng Pò Hèn

Không dưới 10 lần tôi đặt chân đến Pò Hèn và cũng chưa lần nào vắng mưa. Mưa ở Pò Hèn không thành cơn, chỉ đủ ẩm người, đủ khó chịu, nhưng cũng đầy lưu luyến. Không hiểu sao lần này lên đỉnh thiêng vẫn có gió lạnh, có sương buổi sớm, vẫn có cả nước mắt quyện với khói hương… nhưng dường như, trời trong hơn, mây xanh hơn, nắng trong vắt, bình yên đến lạ. Và tình người cũng nồng đượm hơn. Với tôi, Pò Hèn thân thương hơn mỗi ngày. Tôi gọi đó là “sự trở về”…

Độc đáo phong tục ăn Tết của dân tộc Si La ở Lai Châu

Độc đáo phong tục ăn Tết của dân tộc Si La ở Lai Châu

Mặc dù là một tộc người có ít nhân khẩu nhất trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, nhưng đồng bào Si La lại có nền văn hóa khá phong phú, mang tính đặc trưng riêng, nổi bật là Tết cổ truyền.

Xanh hóa “ốc đảo” bên dòng Ia Lốp

Xanh hóa “ốc đảo” bên dòng Ia Lốp

Nếu theo vị trí địa lý, vùng Nam Tây Nguyên bao gồm 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bắc Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum) thì trên biên giới, con sông Ia Lốp chính là điểm tiếp giáp của hai vùng đó. Len lỏi giữa những cánh rừng khộp cằn khô, sông Ia Lốp mặc dù đóng vai trò rất quan trọng đối với môi trường sinh thái trong khu vực nhưng vẫn không đủ “làm mát” cả vùng biên rộng lớn thuộc hai huyện Chư Prông (Gia Lai) và Ea Súp (Đắk Lắk). Chính hình thái thời tiết, thổ nhưỡng khắc nghiệt, giao th

Đánh thức tiềm năng du lịch Bảo Lạc (bài 2)

Đánh thức tiềm năng du lịch Bảo Lạc (bài 2)

Bảo Lạc có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch, từ du lịch sinh thái, khám phá và trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, cộng đồng, tâm linh. Từ những tiềm năng, thế mạnh đó, Bảo Lạc xác định đây là nội dung đột phá chiến lược của huyện và đang có những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo “cú hích” cho du lịch phát triển.

Tết no ấm của đồng bào Cống ở Điện Biên

Tết no ấm của đồng bào Cống ở Điện Biên

Năm 2011, Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao giai đoạn 2011-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mang lại một không khí mới cho các bản của đồng bào dân tộc Cống nằm dọc theo biên giới của hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Sau 10 năm triển khai đề án, cuộc sống của đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên cơ bản được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 80% xuống còn dưới 40%. Đặc biệt, người Cống ở vùng biên Mường Nhé là cộng đồng duy nhất còn duy

World Cup 2022 - một giải đấu đặc biệt

World Cup 2022 - một giải đấu đặc biệt

World Cup 2022 là giải đấu có những điểm đặc biệt nhất so với tất cả những kỳ World Cup từng được tổ chức. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Qatar chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đợi các cổ động viên.

Chủ tịch mặt trận gương mẫu ở vùng biên Thu Lũm

Chủ tịch mặt trận gương mẫu ở vùng biên Thu Lũm

Bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, ông Chu Xé Lù, người Hà Nhì, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biên giới Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã bền bỉ vận động con cháu, nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Ông cũng là nhân tố tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình làm mẫu cho các hộ dân khác làm theo.

Tuyệt tác thác Pa Sỹ giữa đại ngàn Măng Đen

Tuyệt tác thác Pa Sỹ giữa đại ngàn Măng Đen

Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ với những dải rừng nguyên sinh chạy dài, cùng với khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ và những con suối nhỏ luồn qua những kẽ đá hình thành nên dòng nước mạnh mẽ đổ xuống, càng khiến cho thác Pa Sỹ đẹp tựa như dải lụa mềm trắng xóa, tinh khôi, trữ tình, thơ mộng. Khung cảnh này đã điểm tô cho vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xê Đăng) giữa đại ngàn Măng Đen huyền thoại.

“Chiếc cần câu” của Đồn Biên phòng Hướng Lập

“Chiếc cần câu” của Đồn Biên phòng Hướng Lập

Thay vì trao tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị tư vấn các nhà hảo tâm trao “chiếc cần câu” là con, cây giống, làm nhà, xây dựng các công trình phúc lợi để người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Thêm việc là thêm vất vả, nhưng những người lính Biên phòng vẫn sẵn sàng “tính giúp” đồng bào hướng phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo.

Hiên ngang “chiến hạm” Cồn Cỏ (bài 3)

Hiên ngang “chiến hạm” Cồn Cỏ (bài 3)

Ra đảo Cồn Cỏ hỏi đến “Quang điện”, từ ông Bí thư Huyện ủy đến người dân đều biết và luôn ca ngợi con người cần cù lao động này. “Cái máy còn có máy thay thế để nghỉ ngơi, còn Quang làm việc cả ngày lẫn đêm. Đêm trực chạy máy điện lực, sáng phải nấu mấy nồi lớn thức ăn cho heo, đi lặn bắt ốc dưới biển, lo sửa soạn đón khách ở nhà hàng, đêm đến đi lùa dê về chuồng” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Thủy, cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, BĐBP Quảng Trị nói về người bạn chí cốt.

Có người âm thầm vẽ mặt nạ thời gian

Có người âm thầm vẽ mặt nạ thời gian

Với nghệ nhân Bùi Quý Phong (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), công việc vẽ mặt nạ là để lưu giữ kí ức, kể câu chuyện cuộc đời và trao gửi vào đó những thiện lành của cuộc sống. Mỗi chiếc mặt nạ được vẽ ra bằng cả cái tâm, tấm lòng và tình yêu dành cho cái đẹp, khát vọng hướng tới chân, thiện, mỹ.

Độc đáo Lễ hội Gầu Tào tháng Chín của người Mông ở Hoàng Su Phì
ZALO