Biên phòng - Năm 2011, Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao giai đoạn 2011-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mang lại một không khí mới cho các bản của đồng bào dân tộc Cống nằm dọc theo biên giới của hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Sau 10 năm triển khai đề án, cuộc sống của đồng bào dân tộc Cống tỉnh Điện Biên cơ bản được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 80% xuống còn dưới 40%. Đặc biệt, người Cống ở vùng biên Mường Nhé là cộng đồng duy nhất còn duy trì được việc tổ chức Tết hoa mào gà, được bà con gọi là “Mền loóng phạt ai”.
Trung tá Lò Văn Ván, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Thơm, BĐBP Điện Biên cho biết, chặng đường thoát nghèo của những người anh em dân tộc Cống đã sắp hoàn thành. Dù còn ít nhiều khó khăn, nhưng người Cống ở vùng biên giới Điện Biên vẫn lặng lẽ sống đùm bọc, yêu thương nhau và đoàn kết với những dân tộc khác. Vào tháng 9 âm lịch hàng năm, theo lịch của người Lào, tương đương với tháng 11 âm lịch của người Việt, khi những bông lúa, bắp ngô đã gọn gàng trong kho, nương rẫy phơi khô chờ ngày xuống đồng năm mới, cũng là khi bà con chuẩn bị đón mừng năm mới.
Sở dĩ, họ đón năm mới vào dịp này là bởi bà con vẫn theo nếp cũ của tổ tiên, theo lịch của người Lào, nên một năm chỉ có 10 tháng. Tôn thờ thần tinh và hiếu kính tổ tiên, người Cống quan niệm, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì sự phù hộ của đời sống tâm linh đã luôn tiếp sức cho họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngày được già làng kiêm thầy cúng của bản chọn là ngày làm lễ cúng, trưởng bản sẽ phát lệnh cấm bản, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Sáng sớm ngày hôm đó, các gia đình cử người lên nương rẫy hái hoa mào gà để mang về trang trí trên cây tre dựng giữa nhà thầy cúng và kết một vòng hoa tròn đầy treo trên cây sào gác ở chính giữa nhà mình. Màu hoa mào gà đỏ, tím, vàng hừng lên dưới nắng hanh cuối Đông khiến cho cả bản nhỏ bừng bừng sức sống.
Tiếp đó, mỗi gia đình sẽ dâng lễ gồm 1 con gà trống, trọng lượng tùy theo từ 0,5 - 1kg/con và 1 chai rượu, đến góp lễ cúng chung ở nhà trưởng bản hoặc thầy mo. Những bông hoa mào gà được buộc trên đầu cây tre, biểu tượng cây cầu nối âm dương, con đường đi về của tổ tiên. Những vật dụng đặt tại bếp thờ như hòn đá, bát nước được bà con gìn giữ, bởi cho rằng đó là nơi các linh hồn tổ tiên trú ngụ khi trở về để chứng giám lòng thành của con cháu và phù hộ cho bản làng, người thân.
Khi lễ cúng bắt đầu, đội nhạc gióng trống chiêng báo hiệu. Thầy cúng đọc bài khấn bằng tiếng Cống, dịch nghĩa là: “Năm cũ đã qua, năm mới đến, chúng con kính cáo các thần linh, tổ tiên biết chúng con tổ chức Tết hoa, múa xòe để được đi đào củ mài, phát nương”. Rồi thầy thay mặt dân bản báo cáo tình hình mùa màng, chăn nuôi, xin thần linh, tổ tiên tiếp tục phù hộ cho năm mới hanh thông, bình an.
Kết thúc lễ cúng chung, các gia đình về lại gian bếp cúng nhà mình để thực hiện các nghi lễ tâm linh. Với các lễ vật quen thuộc như thịt, cá sấy, hoa mào gà, gà hoặc vịt sống, người già trong nhà chủ trì lễ cúng, cẩn cáo thần linh, tổ tiên rồi cắt tiết gà, dùng lông cánh chấm máu gà lên trán trẻ nhỏ để tổ tiên bảo vệ con cháu mình. Xôi trắng được nắm thành từng nắm nhỏ, đặt lên đầu mọi người dự lễ để mời hồn ngự trị trên đầu ăn Tết. Lễ buộc chỉ cổ tay cầu cho mọi người mạnh khỏe sẽ kết thúc phần lễ.
Phần hội được kế tiếp ngay sau đó khi thầy cúng nâng chén rượu chúc mừng dân bản, từ người già đến con trẻ đều tưng bừng trong điệu múa vui, mỗi nhịp múa lại ném ra những hạt thóc giống, ngô giống trùm lên mọi người như những hạt mưa, là lời cầu phúc năm mới vạn vật sẽ sinh sôi, nảy nở. Duy có điều đáng tiếc là người phụ nữ Cống vốn không có truyền thống trồng bông dệt vải, nên họ chịu sự chi phối hoàn toàn của trang phục người Thái, người Lào, có màu đen làm chủ đạo và mượn thêm khăn piêu của người Thái. Vì thế, bộ trang phục không có điểm nhấn để tôn lên sắc vóc của phụ nữ Cống vốn được xem là những bông hoa Mường Nhé...
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh bản, trưởng bản Nậm Kè 1 Lò Văn Thắng phấn khởi khoe rằng, năm nay, cả bản ai cũng được mùa, lại được BĐBP hỗ trợ nhiều nên đón Tết no ấm hơn mọi năm. Những năm qua, cán bộ Biên phòng cùng với chính quyền địa phương đã tích cực xuyên rừng giúp đỡ và tuyên truyền, vận động bà con cùng xây dựng mô hình trang trại, chăn nuôi, trồng rau xanh. Đồng bào Cống tại xã Pa Thơm được hỗ trợ cơ sở hạ tầng, tư liệu sản xuất, chăn nuôi. Đến nay, 100% trẻ em trong bản đã được đến trường và hỗ trợ tiền ăn hàng tháng. Cuộc sống của bà con thực sự đã khác xưa, cần cù, chăm chỉ hơn và gắn bó với ruộng nương, phát triển chăn nuôi, trồng rau xanh tăng gia. Số hộ nghèo của bản hiện đã giảm xuống chỉ còn hơn chục hộ.
Năm 2019, Tết hoa mào gà cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, là niềm vui lớn đối với cộng đồng người có số dân dưới 1.000 khẩu này. Có thể thấy rằng, cư trú trên địa bàn rộng lớn, là khu vực trọng yếu về an ninh biên giới, sự hiện diện của đồng bào Cống có vai trò rất quan trọng trong giữ vững an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch dễ lợi dụng tự do tín ngưỡng và sự khó khăn về vật chất, tinh thần của người dân để lôi kéo, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn, xã hội. Tiếp sức cho đồng bào vượt qua đói nghèo, lạc hậu không chỉ là nghĩa vụ đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, tương trợ của cả cộng đồng.
Tuệ Lâm







