Ngày Xuân dưới chân núi Pen Biên, xã Đắk Prin, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam được đồng bào các dân tộc và những người lính Biên phòng tổ chức trong không khí tưng bừng, ấm tình quân - dân. Thật thú vị khi bà con dựng nhiều lều trại và tổ chức hội thi nấu ăn sôi nổi. Vị giám khảo là cán bộ BĐBP bước tới mỗi lều (đại diện 1 thôn) chấm điểm các món đặc sản của đồng bào như thịt nướng trong ống lồ ô, gà nấu bột bắp, cơm lam, bánh sừng trâu…
Ở bản Ka Ai vào những ngày đầu năm mới, tiếng máy cày vang lên xình xịch trên cánh đồng lúa nước. Những “nông dân áo lính” đang cần mẫn với chiếc máy cày bánh sắt miệt mài làm việc trên cánh đồng. Trung tá Phan Văn Năm, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình trên mặt lấm tấm bùn đất cho biết: “Cho máy chạy để bà con biết vụ mùa đã bắt đầu”.
Một điều mà người làng luôn tự hào, đó là Kon Jơ Dri vẫn còn có căn nhà rông nguyên bản được xây từ năm 1977. Trở thành một trong những nhà rông đẹp nhất Tây Nguyên, và người dân phát triển văn hóa để làm du lịch xanh.
Cũng như đan lát, nghề rèn, thì dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tà Riềng trên huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhờ tính cần cù, chịu khó, lại tỉ mỉ, khéo léo nên chị Tơ Ngôl Vang, người phụ nữ Tà Riềng không chỉ lưu giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần làm giàu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng Tà Riềng.
Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành mũi nhọn quan trọng trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 thu hút khách du lịch đạt 30.000 lượt khách, trong đó, khách nội địa 20.000 lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.
Tận dụng lợi thế có sẵn, tỉnh Thừa Thiên Huế đang phát huy tối ưu các nguồn lực và tài nguyên du lịch để từng bước đưa vùng đất cố đô trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của châu Á vào năm 2045. Với định hướng phát triển du lịch có thương hiệu, chuyên nghiệp, hiện đại, Thừa Thiên Huế còn khá nhiều việc phải nỗ lực thực hiện trong thời gian tới, từ việc phát triển sản phẩm du lịch tới xây dựng hạ tầng...
Khu vực biên giới huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) có tỷ lệ đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô chiếm trên 90%. Mỗi dân tộc nơi đây đều có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán và bản sắc độc đáo. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn coi việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa không chỉ góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa cộng đồng, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, an ninh- quốc phòng trên địa bàn.
Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ với những dải rừng nguyên sinh chạy dài, cùng với khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ và những con suối nhỏ luồn qua những kẽ đá hình thành nên dòng nước mạnh mẽ đổ xuống, càng khiến cho thác Pa Sỹ đẹp tựa như dải lụa mềm trắng xóa, tinh khôi, trữ tình, thơ mộng. Khung cảnh này đã điểm tô cho vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xê Đăng) giữa đại ngàn Măng Đen huyền thoại.
Đi qua 68 mùa rẫy, sức khỏe đã yếu đi, nhưng nghệ nhân Đinh Bi ở làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vẫn giữ trọn tình yêu với nghề đan lát và đánh chiêng truyền thống của đồng bào dân tộc Ba Na.
Với việc cho phép mở lại hoạt động khai thác và vận chuyển gỗ đã sơ chế của Chính phủ Lào, các chủ gỗ, doanh nghiệp nhanh chóng tái khởi động việc thu mua gỗ để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Sự nhộn nhịp giao thương sau thời gian khó khăn về kinh tế là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên, điều đó cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới.
Dưới chân ngọn núi Kông Lơng Khơng thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai bây giờ đã có một ngôi làng du lịch. Ngày đón những lượt khách đầu tiên, những gia đình tham gia phục vụ, từ bán con gà, mớ lá mì, ngọn rau đắng, trái cà gai, ghè rượu, hay mặc trang phục dân tộc diễn tấu ching chiêng đều có thù lao bằng hoặc hơn hẳn một ngày đi làm rẫy thuê.
A Roàng là xã biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hầu hết người dân là người dân tộc Tà Ôi (chiếm 91%) cùng người Cơ Tu, người Kinh sinh sống. Nhiều năm trở về trước, A Roàng được biết đến là địa phương có nhiều thanh niên trai tráng bỏ học để đi làm thuê tại các bãi vàng, hoặc tại các rẫy cà phê, công trình thủy điện. Nhưng bây giờ, điều đó đã không còn xảy ra.
Nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa cồng chiêng, múa xoang, người làng Kte-Kchăng (xã Đắk Song, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã không ngừng truyền dạy cho nhau những bài chiêng, điệu xoang truyền thống. Từ đó, góp phần vào việc bảo tồn văn hóa của người Bahnar vùng Đông Trường Sơn.
Đến thôn 1, xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) hỏi đến ông Phạm Lâm, bà con dân tộc Cor nơi đây luôn ngợi khen ông là người có uy tín, có nếp sống giản dị, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Đặc biệt, nhằm gìn giữ và phát triển nghề đan lát truyền thống của dân tộc mình, ông Lâm đã làm ra các sản phẩm như gùi, rổ, rá… để bán, trao đổi với bà con trong vùng. Nhờ vậy, đã giúp cho ông có thêm nguồn thu nhập và góp phần “truyền lửa” cho thế hệ trẻ trong thôn gìn giữ nét văn hóa truyền
Dưới bàn tay khéo léo của mình, anh Hồ Văn Giỏi (thôn Trăng - Tà Puồng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã biến những ống tre trở thành sản phẩm mỹ nghệ như hộp bút, hộp đựng tăm, hương, cốc uống nước… Các sản phẩm này đã có mặt tại nhiều thành phố lớn, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài và quan trọng hơn cả là mang lại cơm áo hằng ngày cho đồng bào Vân Kiều nơi biên giới...