Nha Phu là một trong hai đầm lớn của tỉnh Khánh Hòa, tạo ra khu du lịch sinh thái đẹp, chứa đầy vẻ quyến rũ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đầm Nha Phu quanh năm sóng lượn êm đềm, đẹp như tranh, như “bài thơ” viết giữa biển trời xanh mát.
Trong rất nhiều điều thú vị ở cao nguyên đá Hà Giang, có lẽ các vườn hoa tam giác mạch bung nở rực rỡ từ tháng 10 đến tháng 12 là một trong những điểm nhấn, được nhiều người chờ đợi khám phá nhất, khi đến vùng đất địa đầu cực Bắc này.
Người Tày, Nùng ở Lạng Sơn hiện vẫn còn duy trì được tập tục múa sư tử mèo truyền thống. Đây là điệu múa đặc sắc thể hiện tinh thần thượng võ của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn trong các dịp như: Tết Nguyên đán, hội Lồng Tồng (xuống đồng), lễ vào nhà mới…, đặc biệt là dịp Tết Trung thu.
Lễ hội Hoa tam giác mạch trong vài năm trở lại đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu thích cảnh quan và cuộc sống đầy màu sắc của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Hà Giang thành công khi tạo dựng được một thương hiệu vừa mang nét truyền thống, vừa hợp xu thế để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặc dù đã trải qua 2 kỳ lễ hội suôn sẻ, nhưng sắp bước vào kỳ lễ hội năm nay, Hà Giang vẫn phải tính đến chiến lược quảng bá đường dài về văn hóa, đây không hề là việc dễ dàng.
Bản Sin Suối Hồ (theo tiếng bản địa có nghĩa là "suối có vàng") nằm ở độ cao gần 1.500m. Nơi đây nổi tiếng với địa lan, thảo quả, táo mèo và vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết của những con suối, vạt rừng quanh năm mát mẻ; những con người, những nụ cười mộc mạc mến khách... Tất cả những điều đó đã tạo nên nét độc đáo riêng thu hút du khách thập phương đến khám phá, trải nghiệm.
Cách trung tâm xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 15km, bản Khà hiện có 26 hộ với 108 nhân khẩu người dân tộc Thái sinh sống. Hiện nay, bản Khà được đánh giá là một trong những bản giàu đẹp nhất trên khu vực biên giới Quan Sơn. Nhưng ít ai biết được rằng, gần 13 năm trở về trước, bản Khà đã từng có nguy cơ bị xóa tên trên bản đồ địa chính xã Sơn Thủy.
Cứ vào dịp cuối thu, đầu đông, rất nhiều du khách từ khắp nơi đổ về mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang để được ngắm hoa tam giác mạch (hay hoa chezz, theo cách gọi của người Mông địa phương). Đặc biệt, mấy năm gần đây, tại đây đã diễn ra các lễ hội độc đáo mang tên một loài hoa cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú đa dạng do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức, trở thành biểu tượng đặc trưng thu hút rất đông du khách đến với vùng cao nguyên đá.
Gặp người thầy giáo lành lẽ như cây rừng lá bản trên biên giới Quan Sơn, Thanh Hóa, tôi chợt nghĩ đến những câu thơ trong bài "Lời ru của thầy" của tác giả Trần Ngọc Hưởng: "Mỗi nghề có một lời ru/ Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này.../ Hẳn là thầy cũng già thôi/ Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em/ Thì dù phấn trắng bảng đen/ Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình". Người thầy giáo mang trên vai sứ mệnh gieo chữ trong sương ấy là thầy Phạm Thế Tư, giáo viên điểm trường Mùa Xuân, xã
"Miền đá xám" Hà Giang có nhiều núi cao, dốc đứng với những con đường cheo leo, khúc khuỷu vắt ngang qua những rừng đá tai mèo, nối dài vào các thôn bản xa xôi. Tuy điều kiện còn muôn vàn khó khăn so với nhiều địa phương khác, song những người trẻ nơi địa đầu Tổ quốc vẫn cháy bỏng giấc mơ bứt phá làm kinh tế giỏi ngay trên chính quê hương mình, để mai này vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
Cách thành phố Hà Giang gần 60 cây số, Bắc Mê là một huyện miền núi vùng sâu nằm ở phía Đông Nam của tỉnh ''cực Bắc" Tổ quốc. Bắc Mê theo tiếng địa phương là Pác Mìa, có nghĩa là cửa ngòi. Đây là vùng đất có nhiều sông suối và nguồn thiên nhiên tài nguyên phong phú cùng một không gian sơn thủy hữu tình với biết bao cảnh đẹp kỳ vĩ đến ngỡ ngàng. Trong bức tranh sơn thủy ấy, sông Gâm hiện ra như là một trong những ngọn nguồn sự sống chủ đạo của các cư dân bản địa từ bao đời nay.
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Giang, có diện tích khoảng 2.356 km2 trải rộng trên địa bàn 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ; nằm trên độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.600m so với mặt nước biển với ba phần tư diện tích là đá, quanh năm mây mù bao phủ.
Từ khi các loại đặc sản rừng "xịn 100%" trở nên có giá, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) như: Stiêng, Mnông, Khmer, Mường, Dao, Chăm, Mông… ở Bình Phước càng lùng sục săn tìm các loại "lộc rừng" như nấm, măng lồ ô, măng tre, cùng nhiều loại cây thuốc thảo dược như thổ phục linh, ba kích, hà thủ ô và đặc biệt là các loại lan rừng… mang đi tiêu thụ. Trên thực tế, "lộc rừng" đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho nhiều hộ đồng bào DTTS, nhưng phía sau cơn lốc săn
Mỗi dân tộc đều có cách làm đẹp riêng, phù hợp với phong tục tập quán, quan niệm thẩm mỹ, địa bàn cư trú… nhưng tất cả đều phục vụ mục đích chung, đó là làm tăng sự khỏe mạnh, duyên dáng, nổi bật chủ thể con người giữa thiên nhiên hùng vĩ. Một điểm chung lớn nhất của các dân tộc Tây Bắc khi làm đẹp, là rất chú ý tới mái tóc, khăn, quần áo và đồ trang sức. Tiêu biểu là cách làm đẹp của các cô gái.
Tam giác mạch là loài cây thân mềm, khi mới trổ hoa trắng li ti, cánh hoa chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt hình tam giác. Vốn là một loại hoa bình dị trên cao nguyên đá, câu chuyện cổ tích chỉ được bắt đầu khi Hà Giang tập trung đầu tư phát triển loại hình du lịch mới: Du lịch bụi, khám phá và trải nghiệm. Từ đó, ngày càng có nhiều người đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc với ước nguyện được chạm tay vào cột cờ Lũng Cú thiêng liêng trên đỉnh núi Rồng và ngắm loài hoa bé nhỏ, lạ kỳ... Vậy là