Gần 10 năm qua, lớp học tình thương trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An nói chung và hình ảnh người thầy giáo “quân hàm xanh” nói riêng đã trở nên quen thuộc, gần gũi và thân thương đối với các em học sinh nghèo nơi đây. Bằng tình thương, lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của mình, những thầy giáo “quân hàm xanh” đã nâng bước cho nhiều em học sinh nghèo được đến lớp, đến trường, cùng đồng hành với các em trên những nét vẽ đầu tiên về những ước mơ “màu hồng” còn dang dở.
Trong đời mỗi con người, ai cũng có một thời học sinh đáng nhớ, ai cũng đi qua con đường đến trường, đến lớp. Con đường ấy có thể dài hay ngắn, đường đất hay đường nhựa, đường vòng hay đường thẳng, từ ngõ nhà đến cánh cổng trường. Con đường ấy không lặp lại bao giờ, mỗi ngày là một ngày mới rồi chuyển mùa, giao mùa, với bao ấm lạnh, với bao sắc màu thay đổi của thiên nhiên, của mưa của nắng, của sáng của tối, của tháng của ngày.
12 tuổi mới theo cha xuống núi học chữ nên hơn ai hết, Thiếu tá Hờ A Thành (nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP Sơn La) hiểu được ý nghĩa của việc học, bởi vậy, khi đơn vị mở các lớp học xóa mù, anh đã không ngại ngần xung phong được đứng lớp. Bước chân của người lính Biên phòng vượt núi, băng rừng đến các bản làng chon von trên núi cao để gieo chữ và gieo niềm tin cho đồng bào Mông.
Thủ tướng bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo vì học sinh thân yêu, kề vai sát cánh để đưa ngành giáo dục-đào tạo trong nền kinh tế đang chuyển đổi phát triển ngang tầm vị thế, vai trò đất nước.
Tháng 5/1972, tỉnh Quảng Trị được giải phóng cũng là lúc 600 giáo viên thuộc 17 tỉnh, thành phố phía Bắc hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và cách mạng miền Nam tình nguyện vào Quảng Trị, chung tay cùng đồng nghiệp và nhân dân nơi đây dựng lán dạy học… 50 năm đã trôi qua, những chiến sĩ trên mặt trận giáo dục vào Quảng Trị ngày ấy kẻ còn, người mất nhưng kí ức về những ngày gieo mầm chữ trên miệng hố bom vẫn vừa như mới hôm qua!
Tròn 24 tuổi, chàng trai người Rục Cao Xuân Long được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng bản kiêm Trưởng ban công tác mặt trận bản Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Suốt 3 năm qua, một mình gánh trọn “ba vai”, Cao Xuân Long luôn nỗ lực, cố gắng làm tốt công việc, từng bước cùng đồng bào thay đổi diện mạo của bản làng.
Cách đây 55 năm (ngày 24/6/1967), Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện đầy ý nghĩa này đã ghi dấu trang sử mới trong quan hệ hai nước. Hơn nửa thế kỷ qua, lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn khẳng định quyết tâm cùng vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác song phương, phát triển toàn diện và bền vững lâu dài… (Samaki là chữ của Campuchia, hiểu theo tiếng Việt là đoàn kết).
Hơn 10 năm qua, bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình, BĐBP Long An đã cần mẫn mang con chữ tới cho trẻ em nghèo ở“xóm Việt kiều”. Từ lớp học đó, hàng trăm đứa trẻ đã đọc thông, viết thạo, nhiều cháu học tiếp lên những lớp cao hơn để tiếp tục thắp sáng những ước mơ…
Sinh năm 1983 tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhạc sĩ Tô Văn (tên đầy đủ là Tô Ngọc Văn, hiện là giáo viên môn Âm nhạc tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đã gắn bó với mảnh đất và con người Lai Châu từ hơn 10 năm trước. Với tài năng âm nhạc thiên phú cùng tình yêu cháy bỏng, anh đã đưa được “hồn” mảnh đất này vào trong âm nhạc.
Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp, Trần Hoàng Minh Nhật chắc chắn phải chịu án phạt nghiêm khắc từ pháp luật. Thế nhưng, khi đối diện với mẹ và em gái, y hiểu rằng, bản án lương tâm đã đến trước và sẽ còn dai dẳng mãi.
Về quê Bác tháng 5, đúng vào dịp mùa hoa sen nở rộ. Một làn hương dịu nhẹ, thật quyến rũ, mơ màng xua đi cái oi bức, ngột ngạt của miền quê gió Lào khắc nghiệt.
Tọa lạc giữa bốn bề đồi núi, thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk được người dân địa phương gọi là “cổng trời”. Nơi đó mùa hè nắng chói, mùa mưa dường như cô lập với xung quanh. Chuyến công tác tự chạy xe máy trên con đường độc đạo, dốc núi quanh co vô cùng hiểm trở lên “cổng trời” Ea Rớt giữa mùa khô mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị chưa từng có.
Thật vui và cũng là lời chúc mừng, khi vừa tròn một năm anh được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội. Trước đó, anh đã cho ra đời ba tập thơ do Nhà xuất bản Văn học và Hội Nhà văn cấp phép, ấn hành. Lần này, anh đến trao tôi tập bản thảo thứ tư “Quả gọi mùa” cùng tâm sự: “Không biết, sau đây có viết thêm được tập nào nữa không?”. Tôi hiểu ý anh, việc in thơ hiện nay là cả câu chuyện dài. Cộng vào đó, có biết bao quan điểm sáng tác với những “hiện đại”, “hậu hiện đại”, “tân hình thức”, “phi hình thức”
Mặc dù đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng Mo Rai vẫn còn đó trong ký ức nhiều người nét huyền ảo của một miền cổ tích. Đó là vùng biên thẳm xa, hun hút giữa đại ngàn rừng xanh bất tận, nơi mà muông thú với con người dường như không tồn tại khoảng cách. Nói một cách ví von, Mo Rai ngày ấy tựa như “ốc đảo” nằm giấu mình giữa miền hoang sơ. Với khách lạ, có cảm giác mỗi bước chân là một sự khám phá và chạm đến điểm cuối cùng của đất trời biên giới... Tôi gặp lại thầy giáo A Blong, một tron