Trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2019 tại Sơn La, nghệ nhân Quàng Thị Típ khiến khán giả ngạc nhiên, thán phục khi xuất hiện với cây sáo kề vào mũi thổi, phát ra âm thanh du dương, réo rắt cùng điệu múa nhịp nhàng theo tiếng sáo. Nhờ biệt tài thổi sáo bằng mũi mà Quàng Thị Típ được nhiều người mến mộ, trở thành người lưu giữ di sản văn hóa quý báu của người Khơ Mú ở Điện Biên đang dần bị thất truyền.
Với tình yêu cây đàn Klông pút từ thuở còn thơ bé, Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Y Sinh (thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) đã tự học chơi đàn và làm đàn thành thạo. Bao năm qua, bà vẫn bền bỉ gắn bó với nhạc cụ truyền thống của người Xê Đăng. Lo sợ nguy cơ “biến mất” của đàn Klông pút trong nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Y Sinh đã đứng ra truyền dạy cho thế hệ trẻ với mong muốn, những giai điệu của nứa tre sẽ mãi lưu truyền trong đời sống người Xê Đăng.
Ông Chamaléa Rấp, 56 tuổi, người Raglei (ở xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là một trong những nghệ nhân hiếm hoi nắm giữ kỹ nghệ chế tác đàn chapi của dân tộc mình. Cây đàn chapi là niềm tự hào của dân tộc Raglei, nhưng người biết chơi đàn rất hiếm, người biết làm đàn càng hiếm. Những người cao niên như ông Chamaléa Rấp giờ đây đang say mê truyền dạy cho thế hệ trẻ Raglei cách chơi đàn và làm đàn chapi. Ông chỉ sợ rồi sau này, chapi sẽ biến mất…
Hạn Khuống là một trong những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo của người Thái ở Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Nghệ thuật Hạn Khuống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia càng tô đậm hơn bản sắc văn hóa của vùng đất Mường Lò. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đời sống hiện đại ngày nay, nét đẹp văn hóa truyền thống này rất cần sự chung sức của cả cộng đồng để bảo tồn và phát triển.
Trải dài theo dãy Trường Sơn, từ lâu vùng đất phía Tây Quảng Nam luôn mang đậm nét văn hóa đặc sắc của tộc người Cơ Tu, trong đó, âm thanh từ tiếng đàn abel như lời thì thầm của những cánh rừng bạt ngàn, của những con suối, dòng sông, thay cho lời tự tình làm say đắm biết bao trai gái Cơ Tu tìm đến nhau, vun đắp cho tình yêu đôi lứa, rồi nên duyên chồng vợ...
Sáng 19-4, nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Kể từ khi bài hát “Giấc mơ chapi” do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác và được nghệ sĩ Y Moan hát lần đầu tiên, cây đàn chapi của dân tộc Rắc Lây trở nên nổi tiếng cả nước. Nhiều người đã tìm về Ninh Thuận với ước muốn được một lần thưởng thức tiếng đàn kỳ diệu này. Với mong muốn giới thiệu một phần nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Rắc Lây, trong hai ngày 24 và 25-6, Ban Quản lý Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, đồng bào dân tộc Rắc Lây và
Trong tâm thức mỗi người, biên giới chính là dải hành lang giới hạn không gian sinh tồn của dân tộc Việt. Từ đất Mũi Cà Mau tới địa đầu Lũng Cú, từ rừng dương Trà Cổ đến trảng bàng Hà Tiên… tôi đã đến bao miền đất dọc biên cương thăm thẳm, ngủ trong những buôn làng oi mùi khói bếp và mùi phân trâu bò hoai oải và được nghe biết bao giai điệu, bao khúc nhạc đắm say của rừng núi biên giới.
Người Khơ Mú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chủ yếu canh tác bằng cách gieo lúa trên nương, bởi vậy mới có câu: "Xá ăn theo lửa, Thái ăn theo nước". Ngày xưa do trình độ canh tác còn hạn chế nên phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, bà con cho rằng đó là do một đấng siêu nhiên chi phối. Bởi vậy ngày gieo và gặt họ không chỉ chọn ngày tốt, mà còn phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt. Người Khơ Mú quan niệm, có thực hiện như vậy mới hợp lòng trời, được thần linh phù hộ
Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người Khơ Mú ở Nghĩa Sơn (Văn Chấn, Yên Bái) bị chế độ thực dân và phong kiến ngược đãi, săn đuổi, tận diệt, chỉ còn 300 người đói nghèo xơ xác, sống chui lủi trong những căn lều tạm bợ bên dòng "Nậm Tộc".
Trời chưa sáng nhưng điện thoại của tôi đã đổ chuông liên hồi. Từ đầu dây bên kia, tiếng nghệ nhân Ăm Nhờ, 78 tuổi, ở thôn Kỳ Rỹ (xã A Xing) hổn hển vì sung sướng: "Thế là văn hóa cồng chiêng đã được "cứu" rồi cháu ạ". Phải rồi, một người nặng lòng với bản sắc dân tộc như ông không mừng vui sao được, khi thời gian qua đã có nhiều câu lạc bộ cồng chiêng được thành lập trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trước nguy cơ loại hình này của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô có khả năng
Tiếng sáo ta lun nhẹ nhàng trầm bổng rồi bất chợt hối thúc mời gọi khi người nghệ nhân già thổi bản nhạc giao duyên "Gọi con gái đem lửa đến nhà rông". Cũng có lúc hoài niệm về quá khứ, ông lại đem các loại đàn bing long, ong eng ọt, gior, ong eng nhâm... ra để tự sự với chính mình. Người nghệ nhân già ấy là ông Brol Vẻ ở làng Đắk Răng, xã biên giới Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ông không chỉ sử dụng thành thạo 15 loại nhạc cụ, mà còn biết chế tác ra chúng để lưu giữ "hồn
Từ lâu, người ta biết đến người Chứt định cư ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là một tộc người lạc hậu, sống chủ yếu trong hang đá, duy trì sự sống bằng săn bắt và hái lượm… Ít ai biết rằng, từ cuộc sống núi rừng ấy, tộc người Chứt đã sáng tạo ra những nhạc cụ độc đáo, mang đậm nét hoang sơ, mộc mạc. Bản sắc văn hóa ấy rất cần được lưu giữ trong quá trình hòa nhập với cộng đồng.
Sinh ra và lớn lên ở làng Măng Tó, dưới chân núi Ngọc Linh quanh năm mây bao phủ, từ nhỏ, chàng trai dân tộc Xơ Đăng đã quen với núi rừng có tiếng chim hót, có con thú gọi bầy, có tiếng nước suối róc rách, tiếng lá cây xào xạc, say mê tiếng đàn t'rưng, đàn pơroong ló cùng điệu múa xoang và tiếng trống, tiếng cồng chiêng của dân tộc mình. Để rồi hôm nay, mới bước sang tuổi 48, Hồ Văn Thập được xem như là "báu vật sống" của người Xơ Đăng vùng Trà Cang và hơn thế nữa, anh là già làng