Đã lên Tây Côn Lĩnh đến cả trăm lần, đã giơ máy lên đến cả mấy vạn lượt, chụp máy "F" có lẽ đến cả thúng phim, vậy mà lần nào tôi cũng run lên khi bấm máy và quả tôi cũng chưa chụp được bức ảnh nào ưng ý. Không đơn giản chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, là bậc thang ruộng, bậc thang vườn, bậc thang xóm làng mà có cả bậc thang "cảm xúc" mãnh liệt trong tôi. Cách đây hơn một năm, ngày 16-9-2012, Hoàng Su Phì, một huyện nằm trên Tây Côn Lĩnh, phía Tây của tỉnh Hà Giang đón nhận "
Bản Ma Lì Sán thuộc xã biên giới Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang) có 26 hộ đồng bào Mông sinh sống. Trước đây, mỗi khi nhắc đến bản sâu, xa và khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang này, là người ta lại hình dung ra những mùa đông dài dằng dặc, cây cỏ chết rạc, xác xơ và những bãi cỏ tranh hoa nở trắng bạc trên khắp mặt rẫy, ruộng đất bị bỏ hoang. Sau hơn 10 năm trở lại mảnh đất này, tôi không thể tin nổi về những đổi thay nhanh chóng tại đây.
Xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang có tới 95,4% là người La Chí, sống tập trung tại 8 bản ôm quanh những ngọn núi cao với ruộng bậc thang dù đất cằn cỗi. Giao thông chưa phát triển, Bản Phùng vẫn giữ được nhiều nét hoang sơ của vùng đất ít người đặt chân tới. Bởi vậy, người La Chí ở Bản Phùng vẫn còn là những bí ẩn với mọi người.
Trên đỉnh Khoang Pu San, nơi có ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc, nơi tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe, nơi đặt cột mốc số không phân định lãnh thổ của mỗi nước. Bản Tá Miếu nằm ngay dưới chân Khoang Pu San, cũng là bản tận cùng nơi ngã 3 biên giới miền Tây Tổ quốc. Một thời nơi đây là rừng thiêng nước độc, nơi thâm sơn cùng cốc, nơi cái đói luôn thường trực trong bếp của mỗi gia đình. Mùa xuân này, mùa xuân đã về trên mỗi căn nhà.