Nhắc đến vùng đất Thất Sơn (Bảy Núi) của Tây Nam Bộ, thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của An Giang, nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của những bậc cao nhân đạo sĩ có võ thuật cao cường, thạo pháp thuật, thiên biến vạn hóa, thậm chí có khả năng xoay chuyển càn khôn. Mặc dù là những cá nhân cụ thể, tài năng riêng biệt, song những con người mà hậu thế ngày nay gọi là đạo sĩ Thất Sơn ấy lại có cùng một điểm chung là cho dù sống vào thời kỳ nào, muốn đắc đạo thì ít nhất một lần trong đời, các đạ
Biên giới Việt Nam hiện tại cơ bản được xác lập từ thời Hoàng đế Minh Mạng (1820-1840) với cách chia tỉnh gần như cách chia hiện nay, với đường bờ biển hơn 3.200km và cả hai vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Có được một vùng lãnh thổ thiêng liêng đó, đã phải tốn bao nhiêu xương máu, nước mắt và mồ hôi của bao thế hệ cha ông bảo vệ bờ cõi chống xâm lược, mở mang đất đai lúc còn hoang vu và những chuyến hải hành xác lập chủ quyền thời Nguyễn của con dân đảo Lý Sơn, nhiều trai tráng ra đi không tr
“Toàn dân đoàn kết muôn năm. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” Đó là lời kêu gọi đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Cứu quốc, chi nhánh số 6, số 917, ngày 3 tháng 5 năm 1948.
Trong lịch sử bảo vệ biên cương của nước ta, vai trò của các nàng công chúa Đại Việt cũng rất quan trọng. Đây cũng là chính sách khôn khéo giữ nước và đoàn kết các cộng đồng dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc dưới triều Lý.
Trong hơn 2000 năm giữ nước do các vua Hùng tạo dựng đã có khá nhiều chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu sinh năm Tuất phấn đấu, hy sinh góp phần bảo vệ đất nước, được cả nước tôn vinh, tri ân, danh thơm lưu giữ vạn xuân.
Chiếc ấn vàng theo chúa Nguyễn rồi vua Nguyễn khắp nơi cùng trời, cuối đất, nhiều phen mất ấn, rồi lại tìm được. “Ấn truyền ngôi” của nhà Nguyễn mới đây được công nhận là Bảo vật Quốc gia.
Lễ hội truyền thống đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. Nhưng để có được di sản ấy, ông Phạm Văn Chiến, thủ nhang đền Bảo Hà, Phó Trưởng ban Quản lý Di tích huyện Bảo Yên phải mất hơn 13 năm miệt mài, bền bỉ sưu tầm, phục dựng lễ hội đền Bảo Hà. Và để ghi nhận công lao to lớn ấy, ông đã được Nhà nước trao danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
Nguyễn Thị Lộ quê làng Hải Triều (còn gọi là Hải Hồ) tục gọi làng Hới, tổng Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Nguyễn Thị Lộ sinh vào đời nhà Hồ (1400) và mất vào thời Lê Thái Tổ (1442). Bà sinh trong một gia đình khá giả, cha là Nguyễn Mỗ, biết chữ, có nghề xem mạch bốc thuốc. Từ nhỏ, bà đã thuộc lòng các sách Tứ thư, Ngũ kinh, Nam sử, Nam y, Nam dược… có tài xuất khẩu thành thơ, nổi tiếng là người đẹp nhất vùng.
Từ một cậu thiếu niên phải sống nương nhờ trong nhà thờ, chủng viện, ông đã được giác ngộ cách mạng để rồi trở thành người tiên phong trong các phong trào đấu tranh của công nhân ở Phú Riềng, rồi sau đó lại tiếp tục lãnh đạo quần chúng chiếm Phủ Khâm sai và các cơ quan chính quyền tay sai trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tại Thủ đô Hà Nội. Ông là Thiếu tướng Trần Tử Bình, một trong số 11 người được phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam ngày 20-1-1948.
Trong những ngày này, từ muôn nẻo đường xuân, du khách náo nức tìm về đất Tổ Hùng Vương - nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam để tham dự lễ hội. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016 có nhiều hoạt động mới như: Triển lãm tư liệu ảnh chủ đề "Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Bản sắc cội nguồn dân tộc"; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; triển lãm tranh, ảnh của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phú Thọ kết hợp giới thi
Vua Minh Mạng (còn gọi là Minh Mệnh hoàng đế) tên húy là Hiệu và Đảm, sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (1791), là con thứ tư của vua Gia Long và bà Thuận Thiên Trần Thị Đang. Sau khi vua Gia Long mất, tháng Giêng năm Canh Thìn (1820), thái tử Đảm lên ngôi vua, đặt quốc hiệu là Đại Nam, niên hiệu là Minh Mạng.
"Quyền lực làm tha hóa con người một cách nhanh nhất. Không ít người chỉ cần sau một cuộc bỏ phiếu hoặc sau một quyết định phong chức, họ có thể bỗng nhiên khác hẳn, họ bắt tay theo kiểu khác, chào hỏi kiểu khác, dáng đi bệ vệ hơn, nói năng ra oai hơn..." - ông Vũ Ngọc Hoàng( ** ) viết trong một bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, được nhiều người chú ý. BP xin được đăng lại.
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra thời kỳ phát triển mới của nước Đại Việt. Từ triều đại nhà Lý và cho đến các triều đại phong kiến Việt Nam sau này, do thế và lực của đất nước ngày càng lớn mạnh, các triều đại phong kiến Việt Nam đã quan tâm hơn đến các miền biên viễn xa xôi, cử người hiền tài đến các vùng dân tộc thiểu số, giúp dân phát triển kinh tế và trấn an các cuộc nổi loạn vùng biên giới. Trong số các quan trấn ải đó, Dương Tự Minh được coi là một vị "Tư
Trong hành trình 15 ngày lặn lội trên vùng biên giới Tây Nam, có những điều tình cờ đã trở thành ký ức khiến chúng tôi không thể nào quên. Hai trong số đó là cuộc trò chuyện với ông Bảy Hổ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương (huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) và vị Giáo cả A Ly ở làng Chăm Vạt Lài (xã Khánh Bình, huyện An Phú). Dường như, ở hai nhân vật đáng kính này đã hội tụ đầy đủ tính cách tốt đẹp của người Nam bộ, được hình thành, thử thách qua nhiều thế kỷ dựng xây cuộc sống nơ
Những ngày đất trời phương Nam chìm trong cái khô nóng kéo dài, tôi tìm về Vĩnh Xương, vùng đất giáp biên giới Cam-pu-chia của tỉnh An Giang. Tại sao lại là Vĩnh Xương, chứ không phải một địa danh khác trên vùng đất Tân Châu nổi tiếng buôn bán sầm uất nằm bên bờ sông Tiền? Đơn giản bởi nơi đây có cột mốc biên giới 241, là điểm thiêng liêng, đánh dấu nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt...