Bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn hay còn gọi là bệnh sán dải, sán dải heo có ở nhiều nơi trên thế giới. Việc mắc bệnh liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành. Theo số liệu được báo cáo của các cơ sở điều trị đến nay, có ít nhất 55 tỉnh, thành có trường hợp bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn.
Trong các nghi lễ thờ cúng của người Dao không thể thiếu tranh thờ. Tranh thờ của họ là hiện thân của các vị thần không thể vắng mặt trong các nghi lễ quan trọng. Các nghi thức tín ngưỡng ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống tâm linh của đồng bào Dao, từ việc tổ chức tang ma, lễ cấp sắc, lễ cưới, nghi lễ gia đình, dòng họ…
Dù đã nhiều lần cất công vào tận những bản nhỏ heo hút vùng phên giậu Đông Bắc Tổ quốc, tôi vẫn không sao uống được thứ rượu ngầy ngậy hâm nóng pha với nước ninh xương bò của người Dao, sau một lần được nếm. Mặc dù nếp ăn ở của những tộc người thiểu số ở đây có huyền bí đến đâu chăng nữa cũng đều sinh ra từ sự nghèo khó, truyền đời trong những căn bếp không vách ngăn, cáu bẩn và phủ dày bồ hóng. Cũng chính những ngày ở đây, tôi được nghe người dân nói chuyện BĐBP từng vận động phụ nữ người Dao g
Cứ đến ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm, người Mông ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo đã có từ lâu đời của cộng đồng người Mông nơi đại ngàn Si Ma Cai. Thông qua lễ cúng rừng, người Mông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, đoàn kết... Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, lễ cúng rừng còn là dịp để giáo dục ý thức cho mọi người tình yêu thiên nhiên, ý th
Dân tộc Sán Dìu ở nước ta có nhiều nét độc đáo về các nghi lễ như nghi lễ cúng cơm mới, rửa bừa, cúng thần rừng... đến nay vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn, đặc biệt là phong tục cưới hỏi.
Tôi ngồi sau xe Thiếu tá Trừ Minh Tuấn trên đường đi vào xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Anh là cán bộ của Đồn Biên phòng Tùng Vài được tăng cường vào xã Tả Ván, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã 4 năm qua. Vừa trải qua mùa mưa lũ khốc liệt nên con đường lên biên giới xói lở, nhầy nhụa và xóc đến lọng óc. Đến bên một thác nước nhỏ ven đường, Trừ Minh Tuấn lặng lẽ dừng xe. Anh bê đá lấp xuống một bên mặt đường bị nước xói rộng ra một khoảng lớn. Anh bảo: “Ngày mai, tôi phải tập hợp lực lượng sửa
Với đồng bào Mông, hội chơi núi mùa xuân (Gầu Tào) là một trong những lễ hội quan trọng nhất dịp đầu xuân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng cao nói chung và đồng bào Mông nói riêng. Lễ hội đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng, đồng bào các dân tộc phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm mới.
Khi những cành hoa đào nở thắm hồng bên sườn núi, hoa mận trắng xóa những sườn đồi báo hiệu mùa xuân đến trên khắp rẻo non cao. Trên dặm dài đường xuân đầy hương sắc ấy, du khách sẽ được khám phá nhiều phong tục đón xuân độc đáo của các dân tộc thiểu số cùng nằm trên dải đất hình chữ S. Những nét văn hóa đặc trưng ấy của đồng bào đã làm cho không khí làng, bản tưng bừng sắc xuân, bà con các dân tộc phấn khởi nô nức tham gia các hoạt động vui chơi đầu năm mới.
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-8-2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn Lào Cai đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đây là một chủ trương đúng đắn để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là đối với các chi bộ thôn, bản ở vùng cao. Việc chăm lo phát triển đội ngũ đảng viên ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa để thành lập chi bộ đã khó, vấn đề làm thế nà
"Miền đá xám" Hà Giang có nhiều núi cao, dốc đứng với những con đường cheo leo, khúc khuỷu vắt ngang qua những rừng đá tai mèo, nối dài vào các thôn bản xa xôi. Tuy điều kiện còn muôn vàn khó khăn so với nhiều địa phương khác, song những người trẻ nơi địa đầu Tổ quốc vẫn cháy bỏng giấc mơ bứt phá làm kinh tế giỏi ngay trên chính quê hương mình, để mai này vững bước trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
Hiếm có ở đâu như xã biên giới Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, có đến 2/7 trưởng thôn là phụ nữ người dân tộc thiểu số. Chính sự nhiệt tình, uy tín của các nữ trưởng thôn, đã để lại niềm tin yêu sâu sắc trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây, góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Đi dọc theo Quốc lộ 341, màu xanh ngút ngàn, trù phú của rừng keo, sa mộc, bạch đàn trải dài trước mắt chúng tôi. Chỉ tay về những cánh rừng xanh tốt chạy dài dọc biên giới Việt - Trung, anh Vương Đức Cường, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên cho biết: "Đã nhiều năm nay, đồng bào mình được cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Bắc Sơn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo nên mới có được màu xanh tươi tốt trên vùng biên này đấy".
Bản Ma Lì Sán thuộc xã biên giới Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, Hà Giang) có 26 hộ đồng bào Mông sinh sống. Trước đây, mỗi khi nhắc đến bản sâu, xa và khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang này, là người ta lại hình dung ra những mùa đông dài dằng dặc, cây cỏ chết rạc, xác xơ và những bãi cỏ tranh hoa nở trắng bạc trên khắp mặt rẫy, ruộng đất bị bỏ hoang. Sau hơn 10 năm trở lại mảnh đất này, tôi không thể tin nổi về những đổi thay nhanh chóng tại đây.
Người vùng cao sống giữa núi rừng, địa bàn rộng lớn, với phương thức tự cung tự cấp là chính, bởi vậy, chợ ở vùng cao có những nét đặc thù riêng. Đó không chỉ là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ bạn bè và hò hẹn của những trái tim yêu.