Mới đây, bản Piêng Lau, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng công nhận làng nghề dệt thổ cẩm. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bà con đồng bào người Thái, mà còn khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và tạo công ăn việc làm cho bà con của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.
Để phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ người có uy tín sinh sống trên địa bàn biên giới, thời gian qua, BĐBP Cao Bằng đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh.
Vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, những năm qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ký Quy chế phối hợp với Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Hội đ
Những ngày tháng 11 se se lạnh. Khắp không gian ngập tràn mùi của rơm rạ sau vụ thu hoạch lúa, mùi của thảo quả chín thơm nồng trên cung đường lên bản người Thái… khiến chúng tôi cứ nao nao. Có lẽ, hẳn rất ít người biết được, trong cộng đồng 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, có một bản rất đặc biệt - đó là bản Ngoang ở xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn là bản duy nhất ở tỉnh Lào Cai có đông đồng bào Thái (96/98 hộ là dân tộc Thái). Bản Ngoang còn là bản trồng lúa nếp đặc sản “Khẩu Tan Đón” nhiều nhất
A Roàng là xã biên giới của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, hầu hết người dân là người dân tộc Tà Ôi (chiếm 91%) cùng người Cơ Tu, người Kinh sinh sống. Nhiều năm trở về trước, A Roàng được biết đến là địa phương có nhiều thanh niên trai tráng bỏ học để đi làm thuê tại các bãi vàng, hoặc tại các rẫy cà phê, công trình thủy điện. Nhưng bây giờ, điều đó đã không còn xảy ra.
Ham xê dịch, yêu cuộc sống tự do, chàng thi sĩ người Chăm lãng tử năm xưa giờ đã trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa với một gia tài chữ nghĩa đồ sộ. Ở tuổi 65, người ta vẫn mời ông ngồi vào ghế này, ghế nọ với những ràng buộc về trách nhiệm và lương bổng, nhưng ông kiên quyết từ chối để được tận hưởng một cuộc sống tự do và làm những điều mình thích. Người đàn ông “chơi ngông” ấy là Inrasara, tên khai sinh là Phú Trạm.
Nằm ở phía Nam Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông có 141km đường biên giới trải dài trên 77 thôn, buôn, bon thuộc 7 xã của 4 huyện là Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút, Tuy Đức và tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Từ nhiều năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh đối diện luôn được chăm lo vun đắp, tạo sự nhất quán trong mỗi phương châm, hành động và dành cho nhau tình cảm sâu sắc nhất trong cuộc sống. Đặc biệt, trước những thách th
Chúng tôi về thôn 49a, xã Đắc Pring - một xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, giáp với nước bạn Lào. Trong chuyến đi này, tôi có dịp đến thăm gia đình chị Kring Thị Viết (58 tuổi), dân tộc Ve, người có niềm say mê vô tận với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chủ yếu sinh sống ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đời sống còn nghèo nàn, lạc hậu, ít có điều kiện tiếp cận thông tin mọi mặt của xã hội. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức, góp phần nâng cao dân trí và văn hóa đọc, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại khu vực đặc thù này.
Mới đây, có dịp trở lại thăm xã vùng biên Đắc Tôi, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của vùng đất này. Những ngôi nhà của bà con đồng bào dân tộc Tà Riềng còn thơm mùi gỗ mới, đường giao thông nông thôn trải thảm bê tông đến tận các thôn; điện, trạm y tế, trường mẫu giáo, trung tâm văn hóa, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn được xây dựng kiên cố. Nhưng ấn tượng nhất với chúng tôi là mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” đã góp phần làm đổi thay đời sống
Là một nhà thiết kế thời trang sáng giá nhất trong làng thời trang Việt Nam, nhiều năm qua, nhà thiết kế Minh Hạnh đã trở thành “sứ giả văn hóa” mang những chiếc áo dài duyên dáng cùng nét đẹp thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam đi giới thiệu, quảng bá với bạn bè ở khắp 5 châu. Qua những tà áo dài và các mẫu trang phục do chị thiết kế, Minh Hạnh đã chứng minh một điều: Văn hóa chính là cánh cửa mở ra mọi cánh cửa với thế giới.
Từ giã nghề giáo để dấn thân trọn vẹn vào phát triển ngành nghề truyền thống dân tộc, nghệ nhân Thuận Thị Trụ ở làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã làm các cuộc cải cách rất quan trọng cho thổ cẩm. Bà đã thành lập cơ sở dệt thổ cẩm rồi phát triển lên thành công ty, cách điệu hơn 50 mẫu hoa văn và đưa thổ cẩm Mỹ Nghiệp xuất khẩu ra khắp thế giới.
An Giang là địa phương có đông dân tộc anh em sinh sống, nền văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú, có tiềm năng du lịch rất lớn. Nhiều năm qua, An Giang đã quan tâm đầu tư, bảo tồn các làng nghề, lễ hội truyền thống, tạo lợi thế du lịch và giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống. Nhưng hơn 2 năm qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, trong đó, ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề, các sản phẩm du lịch văn hóa cũng chật vật tìm lối ra.
Mặc dù đã có những bước phát triển vượt bậc, nhưng Mo Rai vẫn còn đó trong ký ức nhiều người nét huyền ảo của một miền cổ tích. Đó là vùng biên thẳm xa, hun hút giữa đại ngàn rừng xanh bất tận, nơi mà muông thú với con người dường như không tồn tại khoảng cách. Nói một cách ví von, Mo Rai ngày ấy tựa như “ốc đảo” nằm giấu mình giữa miền hoang sơ. Với khách lạ, có cảm giác mỗi bước chân là một sự khám phá và chạm đến điểm cuối cùng của đất trời biên giới... Tôi gặp lại thầy giáo A Blong, một tron
Ngày 20 tháng Giêng âm lịch là ngày kiêng gió đầu tiên trong năm của người Dao Đỏ. Đây là ngày kiêng gió đi rất quan trọng trong đời sống tâm linh có tính chất riêng tư, nhất nhất tuân thủ của các gia đình người Dao. Cũng chính họ còn có một ngày kiêng gió nữa, gọi là kiêng gió về vào ngày 20 tháng Hai âm lịch. Cho đến nay, người Dao Đỏ có thể thoải mái chia sẻ về phong tục này, khác với trước đây, khi hỏi về ngày lễ kiêng gió, họ thường im lặng.