Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 11:57 GMT+7
Đánh thức vùng đất “ngủ quên”

Đánh thức vùng đất “ngủ quên”

Xuất ngũ trở về địa phương với cuộc sống muôn vàn khó khăn, cựu chiến binh (CCB) Lê Như Tự đã mạnh dạn rời xa quê hương đến vùng đất miền núi xa xôi thuộc xã Nhâm, huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế để lập nghiệp. Sau 16 năm nỗ lực khắc phục khó khăn, gia đình ông đã vươn lên phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng trong phong trào “CCB làm kinh tế giỏi”.

Điểm tựa vững chắc của học sinh “vùng khó” (bài 2)

Điểm tựa vững chắc của học sinh “vùng khó” (bài 2)

Các huyện vùng cao phía Tây Nghệ An, địa bàn định cư chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số, cuộc sống còn rất khó khăn. Nhiều năm về trước, việc học tập của con em họ gặp muôn vàn trắc trở. Có một số lượng không nhỏ học sinh người dân tộc thiểu số đã bỏ lỡ giấc mơ, quyền lợi được đến trường. Trường học bán trú được thành lập đã trở thành điểm tựa vững chắc để con em đồng bào dân tộc thiểu số ở “vùng khó” vươn lên học tập tốt. Qua đó, tạo cơ sở cân bằng về chất lượng giáo dục giữa các vùng mi

Cây chuối đổi thay Bản Húc

Cây chuối đổi thay Bản Húc

Nằm sát bên dòng Sepon, thôn Bản Húc (cụm bản Ka Túc, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) yên bình với những mái nhà sàn lẩn khuất trong màu xanh của những vườn, nương chuối. Câu chuyện đổi thay của những người Vân Kiều ở Bản Húc bắt đầu từ những cây chuối được mang sang từ Việt Nam. Nhờ cây chuối, người Bản Húc đã có thể mua xe máy, ti vi, nhiều người đã bắt đầu tính chuyện làm giàu.

Sẻ chia niềm vui chung

Sẻ chia niềm vui chung

Tại xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, vào những ngày vui của đồng bào nơi đây thường có người dân giáp biên giới của nước bạn Lào sang chung vui và cùng nhau kể chuyện làm ăn, chăn nuôi. Những mô hình VAC của đồng bào ở các bản làng dọc biên giới phía Việt Nam cũng là mô hình để người dân Lào chia sẻ kinh nghiệm và cùng làm ăn.

Người Mông ở Lũng Pô

Người Mông ở Lũng Pô

Tôi gặp anh Ma Seo Lằng, thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai lần đầu tiên khi anh đang đảm nhiệm cương vị Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Lũng Pô. Ấn tượng của tôi về anh là lối nói chuyện rất có duyên và tường tận từng bước thăng trầm của người Mông khi về lập nghiệp ở Lũng Pô. Cũng bởi gắn bó với mảnh đất này từ lúc bần hàn, khó khăn nhất, nên anh Lằng luôn trân trọng từng tấc đất đã được người Mông phủ xanh thành một vùng biên trù phú.

“Bài toán” khó của nông dân ở Bản Lầu

“Bài toán” khó của nông dân ở Bản Lầu

Việc trồng cây chuối, cây dứa ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã giúp người nông dân trên địa bàn có cuộc sống khấm khá hơn, diện mạo nông thôn cũng từng bước thay da đổi thịt. Thế nhưng, đầu ra của nông sản không ổn định nên vài năm gần đây, nhiều vụ chuối, dứa rớt giá đã khiến không ít người nông dân nơi đây rơi vào cảnh lao đao.

Cầu nối hữu nghị thông qua mô hình liên kết phát triển nông nghiệp

Cầu nối hữu nghị thông qua mô hình liên kết phát triển nông nghiệp

Hằng ngày, nhiều nông dân từ bản Densavan (huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) vận chuyển chuối qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho thương lái. Mô hình từ Việt Nam sang Lào thuê đất trồng chuối đã trở thành cầu nối hữu nghị thực chất và sát với tình hình thực tế tại địa phương. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị về vấn đề này.

Nhiều bất cập ở Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới

Nhiều bất cập ở Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới

So với ngày đầu lên lập nghiệp (năm 2011), cuộc sống của các hộ dân ở Làng thanh niên lập nghiệp biên giới A Lưới (xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) nay đã ổn định hơn. Tuy nhiên, để phát triển theo đúng mục tiêu dự án, vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Bài 1: “Tấm da báo” bên Vườn quốc gia Yok Đôn

Bài 1: “Tấm da báo” bên Vườn quốc gia Yok Đôn

Rừng ở Tây Nguyên nói chung, khu vực biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông nói riêng đang dần cạn kiệt, bởi nạn chặt phá tràn lan diễn ra từ nhiều năm qua. Một câu hỏi được đặt ra là tất cả diện tích rừng trên khu vực biên giới đều đã có chủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cũng rất quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhưng tại sao rừng ở đây vẫn bị xâm hại? Trong loạt bài viết này, chúng tôi muốn đề cập đến vai trò, trách nhiệm và năng lực của các chủ rừng.

“Vua” nông trang hữu cơ

“Vua” nông trang hữu cơ

Xu hướng thế giới đều yêu thích sử dụng sản phẩm được sản xuất từ nông trang hữu cơ (không sử dụng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học). Nghĩa là quay lại thời kỳ canh tác xưa mà ông cha ta đã làm. Câu chuyện sau đây đề cập đến một nông dân, doanh nhân đã kiên trì 30 năm đi theo con đường sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm làm ra đã được thị trường quốc tế chấp nhận.

“Vua” nông trang hữu cơ

“Vua” nông trang hữu cơ

Xu hướng thế giới đều yêu thích sử dụng sản phẩm được sản xuất từ nông trang hữu cơ (không sử dụng thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học). Nghĩa là quay lại thời kỳ canh tác xưa mà ông cha ta đã làm. Câu chuyện sau đây đề cập đến một nông dân, doanh nhân đã kiên trì 30 năm đi theo con đường sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm làm ra đã được thị trường quốc tế chấp nhận.

Tư duy và quyết tâm hành động của người lính Biên phòng ở Tây Nguyên

Tư duy và quyết tâm hành động của người lính Biên phòng ở Tây Nguyên

Từ xa xưa, người Tây Nguyên luôn xem núi rừng là "bà mẹ thiên nhiên", là bầu sữa lớn để nuôi nấng và gìn giữ những giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần trong đời sống cộng đồng các dân tộc. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay, việc rừng bị xâm lấn, thu hẹp diện tích đã làm thay đổi tư duy, "ăn mòn" đến cả những phong tục tập quán vốn đã hằn sâu nơi những buôn làng của đồng bào Dẻ-Triêng, Xê Đăng, Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, M'nông... Cuốn theo vòng xoáy của sự biến đổi tiêu cực đó, n

"Vị ngọt" Tân Khai

"Vị ngọt" Tân Khai

Đến ấp Tân Khai lần này, tôi như lạc vào một "rừng" những ngôi nhà mới mái ngói đỏ tươi, nằm giữa màu xanh cây trái ngút tầm mắt. Đâu đó thơm mùi rượu gạo mới nấu, chõ xôi đầu sàn đỏ lửa, bốc hơi nghi ngút, thơm phức. Thả hồn giữa không gian rộng dài vùng biên giới, chúng tôi như cảm nhận được "vị ngọt" của cuộc sống mới mà hàng trăm hộ gia đình chính sách và người nghèo nơi đây đã có công khai phá, gây dựng...

Thăm thẳm Bản Rào

Thăm thẳm Bản Rào

Từ Đồn BP Bạch Đích, đi hết đoạn đường nhựa chừng 3km, rồi rẽ theo con đường đất để vào Bản Rào, xã Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, chúng tôi hướng lên đỉnh đồi, đi trên sống núi, rồi xuống dốc, ôm cua sát eo núi mà đi. Gió thổi rát mặt, càng đi càng thấy heo hút. Thiếu tá Trần Văn Tuấn, "cán bộ đường lối" của chúng tôi bảo, hôm nay đi đường thế này là suôn sẻ, chứ gặp hôm trời mưa mặt đường đặc quánh bùn đất, chỉ còn cách để xe lại cuốc bộ cho nhanh.

Nhớ bát canh cua đồng

Nhớ bát canh cua đồng

Ngày ấy, tôi mới trở thành sinh viên đại học được mấy tháng. Tiếng là sinh viên được học ở Hà Nội nhưng vẫn chưa thoát khỏi lũy tre làng: Nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè... nhiều lúc chỉ thèm một bát canh cua đồng của ngoại nấu. Hồi còn nhỏ, mẹ hay bận công việc dạy học, thường gửi tôi lên nhà ngoại. Ngoại thường ru tôi ngủ và kể cho tôi nghe những câu chuyện của cái thời "xa xưa".

ZALO