Tục gọi hồn của người Thá; tục vỗ mông của người H’Mông, tục “bắt chồng” ở Tây Nguyên hay đi ăn trộm lấy may của người Lô Lô... là một số phong tục ngày Tết của các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Cũng như đan lát, nghề rèn, thì dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Tà Riềng trên huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Nhờ tính cần cù, chịu khó, lại tỉ mỉ, khéo léo nên chị Tơ Ngôl Vang, người phụ nữ Tà Riềng không chỉ lưu giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn góp phần làm giàu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng Tà Riềng.
Nhằm phát triển dịch vụ - du lịch trở thành mũi nhọn quan trọng trong phát triển kinh tế, huyện Bảo Lạc đã xây dựng Đề án “Phát triển dịch vụ - du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021-2025”, với mục tiêu đến năm 2025 thu hút khách du lịch đạt 30.000 lượt khách, trong đó, khách nội địa 20.000 lượt, khách quốc tế 10.000 lượt.
Di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam rất đa dạng và phong phú, mang những đặc trưng riêng của văn hóa tộc người. Trong mỗi cộng đồng dân tộc đều có những nghệ nhân tài hoa, dành cả cuộc đời để bảo tồn, gìn giữ, phát huy di sản văn hóa của dân tộc mình.
Chợ phiên Phìn Hồ thu hút đông đảo khách du lịch, người dân tìm về bởi sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao, biên giới.
Người Thái ở Nghệ An từ xưa đã có rất nhiều phong tục, tập quán cho đến bây giờ vẫn còn được lưu giữ và đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Một trong số đó là tục biếu quà của cô dâu mới đã trở thành nét đẹp nhân văn được gìn giữ cho đến ngày nay.
Mới đây, bản Piêng Lau, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng công nhận làng nghề dệt thổ cẩm. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bà con đồng bào người Thái, mà còn khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và tạo công ăn việc làm cho bà con của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây.
Những ngày tháng 11 se se lạnh. Khắp không gian ngập tràn mùi của rơm rạ sau vụ thu hoạch lúa, mùi của thảo quả chín thơm nồng trên cung đường lên bản người Thái… khiến chúng tôi cứ nao nao. Có lẽ, hẳn rất ít người biết được, trong cộng đồng 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, có một bản rất đặc biệt - đó là bản Ngoang ở xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn là bản duy nhất ở tỉnh Lào Cai có đông đồng bào Thái (96/98 hộ là dân tộc Thái). Bản Ngoang còn là bản trồng lúa nếp đặc sản “Khẩu Tan Đón” nhiều nhất
Đau đáu trước tốc độ phát triển của công nghệ số, sự phát triển và giao lưu của văn hóa giữa các vùng miền, của nếp sống hiện đại đang dần làm mai một bản sắc văn hóa truyền thống, những nghệ nhân và một số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã và đang âm thầm, lặng lẽ bảo tồn nghề truyền thống của cha ông mình để gìn giữ cho muôn đời sau.
Tôi tin rằng, trong đời mỗi con người, ai cũng trải qua quãng thời gian ấu thơ, nghe tiếng ru của mẹ trong cánh võng “ầu ơ”; cứ thế mà lớn lên, trưởng thành. Cánh võng ấy, lời ru ấy theo ta đi suốt cuộc đời, lặn vào trong tâm thức, để trên đường đời có lúc chênh chao, hẫng hụt, mất phương hướng thì nhịp võng ru ngày ấy cân bằng ta lại, định vị ta và hướng tâm ta về với cội nguồn, mạch nguồn.
Chúng tôi về thôn 49a, xã Đắc Pring - một xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, giáp với nước bạn Lào. Trong chuyến đi này, tôi có dịp đến thăm gia đình chị Kring Thị Viết (58 tuổi), dân tộc Ve, người có niềm say mê vô tận với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Du lịch văn hóa là một trong các sản phẩm du lịch của ngành “công nghiệp không khói”. Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, giàu bản sắc văn hóa truyền thống như Lào Cai, thì việc khai thác các giá trị của di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch đang là một trong những thế mạnh và hướng đi của ngành du lịch địa phương.
Dưới cái nắng oi bức của mùa Hè, theo chân anh Ating Đlông, cán bộ văn hóa xã Tà Lu, chúng tôi đến thăm nhà anh Alăng Thân (51 tuổi), dân tộc Cơ Tu ở tổ đoàn kết Aréh (thôn Aréh - Đhrồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam). Khi vừa bước chân vào nhà, trước mắt chúng tôi là căn nhà rộng rãi, thoáng đãng. Chúng tôi đã thật sự bị “choáng” bởi rất nhiều ché cổ được anh Thân trưng bày kín cả ba gian trong ngôi nhà của mình một cách ngay ngắn, thẳng hàng...
Sau 2 năm “im ắng” vì dịch Covid-19, Bản Lác đã lấy lại được sự nhộn nhịp của một điểm du lịch cộng đồng vốn đã có chỗ đứng trong lòng du khách. Tất cả các dịch vụ du lịch và những ngành nghề bổ trợ như được trợ lực, tiếp sức để “hồi sinh” mạnh mẽ.
Tỉnh Phú Yên có gần 25.000 người dân tộc Ê Đê sinh sống, tập trung nhiều nhất ở huyện miền núi Sông Hinh. Một trong những nét đặc sắc về văn hóa của người Ê Ðê ở Phú Yên chính là trong nghệ thuật tạo hình trang trí hoa văn trên thổ cẩm.