Biên phòng - "10 năm về trước, có ngủ mơ cũng chẳng ai dám tin người C'Ho, S'Tiêng ở Phú Trung mình sẽ có ngày hôm nay. Bà con vốn quen sống dựa vào rừng, lại sinh đẻ nhiều nên đói khổ quanh năm. Khi được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, quy hoạch khu định canh định cư cho đồng bào, cái "bệnh đói nghèo" ấy giờ đã được chữa khỏi!" - Già làng C'Tiếh ở khu định canh định cư dân tộc thiểu số ấp Phú Yên, xã Phú Trung, huyện Tân Phú, Đồng Nai, bồi hồi kể lại.
![]() |
| Đời sống của người dân ngày càng ổn định nhờ những loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. |
Về Phú Trung vào những ngày cuối đông, chúng tôi thấy trên những cánh đồng, bà con người C'Ho, S'Tiêng đang cần mẫn chăm sóc cho vụ lúa xuân hè mới được gieo cấy theo đúng lịch thời vụ.
Vồn vã tiếp khách đến thăm, già làng C'Tiếh kể: "Người C'Ho, S'Tiêng có mặt ở Phú Trung từ bao giờ, đến nay không ai nhớ nữa. Chỉ biết rằng, trước những năm 2013, 2014, bà con vẫn đi đốt hết cái rẫy này rồi đến cái rẫy khác mà vẫn không hết cái đói, cái nghèo. Nhưng đó là chuyện cách đây một thập kỷ. Những năm qua, nhờ cuộc sống định canh định cư, gieo cấy hai vụ lúa, bà con các dân tộc ở đây không những đủ ăn, mà còn có cả lúa gạo để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, cuộc sống đã bớt đi những khó khăn, nhiều hộ đã có của ăn của để...".
Theo già C'Tiếh, thời gian "bĩ cực" của người C'Ho, S'Tiêng ở Phú Trung là những năm cán bộ chính quyền xã đi vận động gần 30 hộ dân sống rải rác ở những khu vực hẻo lánh trong điều kiện thiếu thốn đủ bề về định canh định cư tại ấp Phú Yên. Ban đầu, do không hiểu nên khi cán bộ đến tuyên truyền, vận động, nhiều gia đình đã rủ nhau đi lánh.
Để thay đổi thói quen canh tác và đặc biệt là nhận thức của đồng bào không phải là chuyện dễ thực hiện, phải bằng thời gian và công việc cụ thể, lãnh đạo địa phương đã họp bàn và thống nhất như vậy. Nhằm có sức thuyết phục bà con, các cán bộ xã đã lặn lội, tuyên truyền theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" và sau một thời gian, đồng bào đã lần lượt "rủ nhau" định canh định cư, ổn định cuộc sống...
Nhớ lại thời gian gia đình mình còn sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn, anh C'Lê, một người dân ở khu định canh định cư dân tộc thiểu số ấp Phú Yên cho biết, cách đây 10 năm, nghe cán bộ vận động bà con định canh định cư, nhiều người bán tín bán nghi "chất vấn" lại: Không đốt rẫy mùa này, mùa sau lấy đâu ra đất tốt trỉa lúa?
Cán bộ giải thích: Đốt mãi thế rừng cũng không còn, rừng không còn thì đất đai càng cằn cỗi, dân mình thiếu cái ăn là do cứ nay đây mai đó mãi, không an cư, không thể an cư, lạc nghiệp được. Nghe thấy sướng cái tai, sáng cái bụng, bà con lục tục kéo nhau về định canh định cư ở khu định cư đồng bào dân tộc ở xã Phú Trung theo quy hoạch của địa phương.
Những ngày đầu, do đã quen với cuộc sống du canh du cư, đốt nương làm rẫy nên gần 30 hộ đồng bào C'Ho, S'Tiêng ở đây phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Những vụ mùa đầu tiên, hạt lúa rẫy khô quắt theo từng đợt nắng càng làm nhiều người nản chí muốn quy về nơi ở cũ... Trong lúc bối rối, cán bộ xã, huyện đã có mặt kịp thời hướng dẫn bà con bắt tay vào khai hoang, vỡ đất, chọn giống lúa, giống ngô để giải quyết lương thực trước mắt.
"Thà không biết thì thôi, chứ biết mà bế tắc, chưa tìm được câu trả lời thì càng day dứt. Thế rồi, nhờ cán bộ tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, đồng bào mình hiểu được rằng, muốn làm được như thế, phải có nơi ở ổn định, không du canh du cư qua nhiều vùng đất nữa. Bà con bắt đầu bắt tay vào chăm bón diện tích ruộng lúa nước được giao, đưa sản xuất từ 1 vụ lên 2 vụ/năm. Các phong trào trồng cây ăn quả lâu năm được triển khai mở rộng diện tích và phát triển, tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Từ đó, khâu lương thực trước mắt được giải quyết, tạo nền móng cho công cuộc xóa cái đói, giảm cái nghèo trên vùng đất mới..." - Anh C'Lê tâm sự.
Xây dựng cuộc sống vững bền
Nói về tiến trình xây dựng cuộc sống vững bền tại nơi ở mới, già C'Tiếh cho biết, "giặc đói" cơ bản đã diệt xong, nhưng hồi đó, bà con C'Ho, S'Tiêng ở Phú Trung còn mê tín lắm, cứ đau ốm là nhờ thầy cúng làm lễ trừ ma núi. Cán bộ xã cho thuốc về, uống sợ con ma bắt, vì thế nhiều người tiền mất, tật lại mang. "Người C'Ho, S'Tiêng vốn hồn hậu thật thà, vì thiếu hiểu biết nên nhiều khi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đưa về, không được áp dụng. Một phần vì nếp sống lạc hậu bấy lâu nay, phần vì họ không hiểu..." - Già làng C'Tiếh tâm sự.
Nhận thức rõ điều đó, già cùng với cán bộ chính quyền lặn lội đến từng nhà vận động bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, đầu tư vào chăn nuôi, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong cuộc sống.
Cứ thế, nhờ sự kiên trì, "mưa dầm thấm lâu" của già làng C'Tiếh cũng cán bộ huyện, xã, từ hai bàn tay trắng khi chuyển đến khu định canh định cư dân tộc thiểu số ấp Phú Yên, nay bà con ở đây đã phát triển được đàn gia súc, gia cầm cùng với những mô hình kinh tế VAC. Vùng đất nghèo nàn năm nào giờ đã mọc lên những ngôi nhà kiên cố, khu tái định cư mới ra đời và ngày càng phát triển, thỏa lòng mong ước của người dân...
Tuy nhiên, điều đáng mừng hơn là những vấn đề còn nổi cộm như việc cải tạo đồng ruộng, xây dựng các công trình thủy lợi, tạo thêm quỹ đất phát triển nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề, thâm canh tăng vụ, đến nay từng bước đã được giải quyết khiến người dân ở khu tái định cư yên tâm lao động sản xuất.
"Nếu như trước đây, khi mới chuyển về khu tái định cư này, nhiều người không chỉ "lăn tăn" vì phải từ bỏ lối sống du canh du cư để về sống trong những căn nhà đại đoàn kết mà Nhà nước xây tặng thì bây giờ, bà con đã quen với cuộc sống văn minh, quên đi nếp sản xuất đốt rừng làm rẫy xưa cũ. Có thể nói, nhờ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, một cuộc sống mới cùng những điều tốt đẹp đang chờ đón đồng bào chúng tôi ở phía trước..." - Già làng C'Tiếh nói.








