Biên phòng - Trung Quốc vừa cho xuất bản một tấm bản đồ quốc gia theo chiều dọc chính thức đầu tiên của nước này, trong đó “nuốt trọn” phần lớn Biển Đông với đường 10 đoạn (thay vì 9 đoạn như trước), hợp nhất bang A-ru-na-chan Pra-đét và phần lớn diện tích Giam-mu và Ca-sơ-mia của Ấn Độ, đồng thời coi trọng ngang nhau cả phần đất liền và phần biển. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm khẳng định những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các khu vực tranh chấp trên biên giới và ở vùng Biển Đông với các nước láng giềng. Tuy nhiên, tấm bản đồ phi lý này của Trung Quốc đã lập tức vấp phải sự phản đối của cả dư luận trong nước và quốc tế.
Những bản đồ chính thức trước đó của Trung Quốc đều là bản đồ theo chiều ngang và tập trung vào phần đất liền rộng lớn của nước này, trong khi các vùng biển và các hòn đảo của họ ở Biển Đông cũng như những khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền thường được vẽ với một tỷ lệ nhỏ hơn, trong một khung riêng rẽ nằm ở góc dưới của bản đồ.
![]() |
| Bản đồ “chế” của cư dân trên mạng Weibo của Trung Quốc, theo đó lãnh thổ nước này không còn mang dáng dấp chú già trống như cũ mà là một con voi thò cái vòi hung hãn xuống Biển Đông. Ảnh chụp từ Facebook.com |
Trong bản đồ mới, vừa được tung ra thị trường hôm 23/6 vừa qua, các hòn đảo và các vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố nằm trong vùng Biển Đông đã được vẽ với mức độ ngang bằng với các khu vực đất liền của Trung Quốc, đồng thời được vẽ với cùng tỷ lệ trong một bản đồ hoàn chỉnh. Khu vực Biển Đông trở nên nổi bật hơn trong tấm bản đồ mới và được đánh dấu bằng một sự phân chia ranh giới theo đường 10 đoạn (còn gọi là đường “lưỡi bò” hay đường chữ U).
Trung Quốc tuyên bố rằng toàn bộ các đảo và các vùng nước liền kề của chúng được bao quanh bởi đường đứt đoạn này đều là một phần chủ quyền của họ. Cục Khảo sát và Bản đồ của Trung Quốc đã phê chuẩn tấm bản đồ mới, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Bản đồ tỉnh Hồ Nam, đơn vị nói rằng việc xuất bản tấm bản đồ này có “ý nghĩa quan trọng lớn lao trong việc bảo vệ chủ quyền trên biển và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.”
Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng những tấm bản đồ để khẳng định quyền sở hữu của họ đối với Biển Đông. Loại hộ chiếu mới nhất mà Trung Quốc ban hành kể từ năm 2012 đã in kèm một bản đồ nêu bật gần như toàn bộ Biển Đông là một phần lãnh thổ của họ. Bước đi này đã làm dấy lên những sự phản đối mạnh mẽ từ các nước láng giềng.
Ông Lý Vĩnh Long, giáo sư công tác tại Viện Nghiên cứu Nam Hải (Biển Đông) thuộc Đại học Hạ Môn, Trung Quốc, nhận định rằng tấm bản đồ mới có khả năng được xuất bản với mục đích nhằm thử phản ứng của các nước láng giềng của Trung Quốc. Ông nói: “Thực tế rằng tấm bản đồ này được xuất bản bởi một nhà xuất bản địa phương cho phép Bắc Kinh lẩn tránh sự phản kháng mạnh mẽ tiềm tàng từ các nước láng giềng của họ. Đồng thời, điều đó cũng mở đường cho chính quyền thúc đẩy việc sử dụng tấm bản đồ này trong tương lai nếu như làn sóng phản đối không quá dữ dội.”
Phản ứng trước việc Trung Quốc công bố bản đồ khổ dọc ngang nhiên đưa gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông vào phạm vi cái gọi là “chủ quyền” mà Bắc Kinh yêu sách, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Phi-líp-pin cho rằng hành động đó là phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi nó đi ngược lại luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) mà Trung Quốc là một bên tham gia, đồng thời khẳng định chính tham vọng bành trướng của Trung Quốc là nguyên nhân gây căng thẳng tại Biển Đông và những tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết tại tòa án trọng tài quốc tế.
Năm 2013, Phi-líp-pin đã trình lên tòa án trọng tài quốc tế tài liệu dày 4.000 trang, trong đó đưa ra chi tiết các luận cứ và bằng chứng pháp lý, phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Tòa án trọng tài quốc tế đã đặt thời hạn cho Bắc Kinh trình phản luận cứ chính thức trước ngày 15/12 tới.
![]() |
| Bản đồ do các cư dân mạng Phi-líp-pin “tự chế” coi Trung Quốc là một tỉnh hành chính đặc biệt của Phi-líp-pin với lời nhắn “Trung Quốc, các ông vẽ được thì chúng tôi cũng tự vẽ được”. Ảnh chụp trên Facebook.com |
Mỹ cũng cho rằng tấm bản đồ mới của Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở theo luật quốc tế. Tờ “Bưu điện Oa-sinh-tơn” của Mỹ ra ngày 27/6 còn cho rằng đây có thể là sự khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới và một cuộc khẩu chiến như đã từng xảy ra khi Trung Quốc phát hành các tấm hộ chiếu in bản đồ đường đứt khúc 9 đọan và cả các vùng lãnh thổ đang có tranh chấp với Ấn Độ.
Quành sang Ấn Độ
Không chỉ vẽ đường biên giới bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, bản đồ mới của Trung Quốc còn bao gồm luôn cả bang A-ru-na-chan Pra-đét ở Đông Bắc Ấn Độ - như một phần thuộc Tây Tạng, khiến giới chức Ấn Độ phải lên tiếng phản đối. Niu Đê-li khẳng định sự miêu tả trên bản đồ không thể thay đổi được thực tế, A-ru-na-chan Pra-đét là một bộ phận không thể thiếu và không thể tách rời của Ấn Độ.
Những va chạm, cọ xát giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới này xảy ra khá thường xuyên trong vài năm trở lại đây, nhất là những cáo buộc xâm phạm biên giới trên bộ. Tuy nhiên, đáng chú ý là lần này những tranh cãi liên quan đến bản đồ mới của Trung Quốc xuất hiện khi Phó Tổng thống Ấn Độ Ha-mít An-xa-ri đang ở Bắc Kinh tham dự các sự kiện kỷ niệm 60 năm ký hiệp định Panchsheel, trong đó có 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Đây được xem là “cú đánh” đầu tiên mà tân Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đra Mô-đi “nhận được” từ phía Trung Quốc - nước mà ông đánh giá cao và mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại để vực dậy nền kinh tế đang tụt dốc, nhất là trong lĩnh vực chế tạo. Do vậy, có thể nói sau “bài kiểm tra” đầu tiên này về quan hệ với nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc, chỉ một tháng sau khi lên nhậm chức, Thủ tướng Mô-đi có thể sẽ hết ảo tưởng về Bắc Kinh.
Cho tới nay, Bắc Kinh và Niu Đê-li vẫn tranh chấp chủ quyền trên phần lãnh thổ biên giới chung. Để chứng tỏ chủ quyền của Trung Quốc trên vùng A-ru-na-chan Pra-đét, Bắc Kinh vẫn cấp thị thực xuất cảnh cho người dân bang này.
Năm 2003 và 2004, Trung Quốc đưa ra khái niệm về "sự trỗi dậy hòa bình" và "sự phát triển hài hòa", đồng thời cam kết sẽ không trở thành bá chủ, để thế giới yên tâm về sự phát triển của Bắc Kinh. Năm 2013, Trung Quốc công bố chính sách ngoại giao đề nghị cùng xây dựng "con đường tơ lụa trên biển" một cách hòa bình và ký Hiệp ước "láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác với ASEAN".
Tuy nhiên, với những hành động khiêu khích tại Biển Đông từ năm 2009, Trung Quốc đã chứng tỏ cho thế giới thấy một thực tế về sự khác biệt giữa lời nói và việc làm của họ và tạo nên hình ảnh về một Trung Quốc thích sử dụng vũ lực để tranh chấp chủ quyền dựa trên việc tạo ra những "thực tế mới" tại Biển Đông. Đối với cộng đồng quốc tế, Trung Quốc đã trở thành một quốc gia hiếu chiến, vi phạm luật quốc tế, đe dọa an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực.
Nhiều học giả quốc tế cho rằng các nước trong khu vực cần tìm kiếm các biện pháp mang tính pháp lý, xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế mới, và thậm chí tăng cường năng lực tự vệ. Trung Quốc đề xướng 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, nhưng không tuân thủ những nguyên tắc đó và tranh chấp biên giới với mọi nước láng giềng. Hành động của Trung Quốc hoàn toàn trái với lợi ích của họ trong ngắn hạn và dài hạn bởi bất kỳ nước mạnh nào cũng phải tạo môi trường hòa bình và hợp tác tại các khu vực láng giềng.









