Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:56 GMT+7

Tấm lòng người lính tình nguyện

Biên phòng - Tôi đến thắp hương cho anh vào một ngày cuối năm, tiết trời lạnh tê tái. Trên bàn thờ ấm áp hương hoa, gương mặt anh thật trầm ấm và nhân hậu. Những kỷ niệm cùng những câu chuyện kể của anh trong chuyến đi công tác ngày ấy cứ hiện lên trong tôi, rõ mồn một. Vậy là đã qua 100 ngày, vì căn bệnh quái ác, anh ra đi mãi mãi...

uyet_12a-1.JPG
Chị Lịch trong một chuyến đi từ thiện ở vùng cao.

Con người ấy, nhìn vẻ ngoài đã toát lên một nét gì đó nhân hậu, ít nói và điềm đạm. Tôi đã khá bất ngờ về cảm nhận đó, bởi trước khi đến gặp anh, tôi được biết anh là một doanh nhân thành đạt nhất nhì TP Thái Nguyên, Giám đốc Hợp tác xã kinh doanh xử lý chất thải công nghiệp. Anh là Phùng Đức Nhuận, nguyên Trung úy quân y, công tác tại Tiểu đoàn 222, thuộc Trung đoàn 14 BĐBP làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Cam-pu-chia tiêu diệt bè lũ Pôn Pốt.

Ngày ấy, chiến tranh biên giới phía Tây Nam bùng nổ, anh Nhuận cùng đồng đội bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Rồi không lâu sau đó, khi đất nước Chùa Tháp đang rên xiết dưới sự hung bạo của bọn Pôn Pốt, Yêng Xa-ri, anh Nhuận lại cùng đồng đội sang giúp bạn tiêu diệt bọn Pôn Pốt. Một chiến trường không kể ngày đêm, không có chiến tuyến rõ ràng nên vô cùng nguy hiểm, cái đói, cái khát và cái chết luôn cận kề, rình rập.

Là chiến sĩ quân y vừa trực tiếp chiến đấu, vừa cứu chữa và vận chuyển thương binh, có nhiều lúc mồ hôi, nước mắt thương đồng đội hòa cùng với máu của các đồng chí thương binh đã trở thành một kỷ niệm suốt đời anh không bao giờ quên. Vì tình thương yêu đồng đội, trong một ca bị thương sọ não, mũi, mồm tắc đờm máu, do không có phương tiện hút, anh Nhuận đã không quản ngại dùng mồm, cứ 15 phút hút dãi, máu trong mồm đồng đội một lần, cứ thế sau 27 giờ, đồng đội mới qua cơn nguy kịch. 

Chiến tranh ác liệt và những kỷ niệm đau thương ngày ấy đã lùi xa vào dĩ vãng, nhưng anh Nhuận vẫn không nguôi quên về cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đối với anh, khi đã trải qua và chứng kiến những thời khắc bi thương ấy của chiến tranh, ý nghĩa về cuộc sống con người thật quý giá.

Bởi vậy, anh vẫn luôn đau đáu một ước mơ sẽ làm một công việc gì đó vừa có ích cho xã hội, vừa để làm giàu. Làm giàu không phải chỉ cho bản thân, mà còn cho những mảnh đời còn khốn khó, cho những đứa con của những người lính đã chịu nhiều hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.

Cùng anh Nhuận đi trên chuyến xe lên hợp tác xã của anh ngày ấy, chúng tôi đã được nghe nhiều câu chuyện từ những người công nhân trong hợp tác xã của anh. Họ nói về anh với một tình cảm không hẳn chỉ là lòng biết ơn đối với người giám đốc đã mang lại cơm no, áo ấm cho họ hằng ngày, mà nói về anh như một người anh, người chú với tình cảm thương yêu ruột thịt. Anh Nhuận cho biết, trong hơn 100 công nhân, một nửa đã gắn bó với anh từ những ngày đầu. Và phần còn lại đều là con em của cựu chiến binh, thương binh, con em của những người đồng đội năm xưa ở chiến trường.

Môi trường luôn là vấn đề nóng, xử lý chất thải công nghiệp, làm xanh, sạch, đẹp môi trường là công việc nhiều vất vả, nhưng anh Nhuận luôn cố gắng mở rộng quy mô sản xuất, bởi có như vậy mới "ứng phó" được với chất thải công nghiệp ngày càng nhiều như hiện nay và mới có thể đáp ứng được tâm nguyện của anh là giúp đỡ được cho nhiều người. Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi đã được anh bắt tay xây dựng từ suy nghĩ đó, sau 4 năm trở về từ chiến trường Cam-pu-chia.

79zi_12b-1.JPG
Lúc còn sống, anh Nhuận thường xuyên sâu sát với công việc.
 
Đi tham quan khu nhà xưởng và nơi ăn ở của công nhân, chúng tôi mới cảm nhận hết cái tâm của một người làm nghề thực sự. Tất cả mọi thứ đều được quy hoạch, sạch sẽ, quy củ và ngăn nắp. Tất cả công nhân trước khi nhận vào làm việc ở đây đều được anh cho đi đào tạo, được trang bị các thiết bị làm việc đảm bảo an toàn lao động. Ngoài tiền lương trung bình 5 triệu đồng/tháng, mỗi công nhân còn được hỗ trợ quần áo bảo hộ và nhiều khoản tiền khác.

Khi chúng tôi lên thăm, hợp tác xã đang trong giai đoạn mở rộng. Tổng diện tích mặt bằng nhà xưởng của doanh nghiệp đã lên tới 50ha với mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Điều đáng mừng, doanh thu của năm sau luôn cao hơn năm trước, với rất nhiều sản phẩm tận thu từ rác như: Dầu đốt lò từ cao su, giấy bóng; hạt nhựa từ bao tải, ni lông; dầu công nghiệp từ dầu thải ô tô, xe máy; nhựa đường từ cặn dầu...

Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2014, Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Phúc Lợi đã được nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc của cả nước. Bản thân anh Nhuận nhận giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu 1.000 năm Thăng Long, giải thưởng môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2013...

…Trong ngôi nhà chất đầy những thùng quà chuẩn bị cho đợt đi từ thiện sắp tới, tại tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, chị Lịch, vợ anh Nhuận cũng là cánh tay phải đắc lực của anh trong công việc, hồi tưởng về chồng mình. Chị bảo, trong suốt hành trình từ khi bắt đầu khởi sự doanh nghiệp, anh luôn cố gắng, động viên chị làm từ thiện. Những chuyến đi thiện nguyện của anh chị không chỉ vào những dịp lễ, Tết, mà còn vào bất cứ khi nào mà anh chị có thời gian và điều kiện. "Anh Nhuận, trong cuộc sống đời thường đối với vợ con, cũng luôn ấm áp như vậy. Con người anh là thế, ít nói nhưng sâu sắc, đầy tình cảm" - Chị Lịch tâm sự.

Chia tay chị Lịch ra về, mùi hương trầm cứ vấn vít mãi trong tôi. Anh như là hạt cát đã hòa vào lòng đất mẹ, nhưng ở nơi chín suối chắc hẳn anh sẽ luôn thấy ấm lòng bởi người vợ vẫn hằng ngày thay anh làm nốt những công việc còn dang dở; tiếp tục thực hiện tâm nguyện của anh, tâm nguyện của một cựu chiến binh đã từng phải giành giật sự sống cho đồng đội trong gang tấc, tâm nguyện của một người luôn biết ơn cuộc sống được hưởng ngày hôm nay là từ máu xương của biết bao đồng đội đã ngã xuống...

Khánh Ngọc

Bình luận

ZALO