Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:59 GMT+7

Tấm lòng người Pa Linh

Biên phòng - Rừng Trường Sơn vẫn luôn đầu nắng cuối mưa, vậy nên đường đến cụm dân cư Pa Linh (xã A Vao, Hướng Hóa, Quảng Trị) chỉ 20 cây số nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Con đường cấp phối nhiều đoạn sắp trở thành đường mòn, đâu đó còn phảng phất hình bóng những đoàn quân giải phóng đi ngang qua đây và sự chở che của đồng bào Pa Kô trên dải đoạn Trường Sơn này.

giq0_10b-1.JPG
Một góc Pa Linh hôm nay.
Ở Pa Linh không có tổ công tác Biên phòng nên việc ăn, ở của chúng tôi trong thời gian về đây công tác đều phải dựa vào bà con trong bản. Người Pa Kô ai cũng thích được gọi bố, mẹ, vì vậy, đến nhà nào chúng tôi cũng được làm con. 2 bữa cơm đạm bạc ở Pa Linh nhưng đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp, chan chứa ân tình của đồng bào với bộ đội và dạy cho tôi nhiều điều về tình người. Bữa đầu tiên là tại nhà Trưởng thôn Kỳ Nơi, ông Côn Xương. Chiều, mặc trời mưa tầm tã, mẹ Xương mang 3 lon gạo tẻ sang hàng xóm đổi lấy 2 lon gạo nếp. Cách mẹ nấu cơm nếp thật tài. Không cần ngâm gạo, mẹ bỏ luôn vào nồi nước lạnh và bắc lên bếp củi, chỉ vài lần mở vung đảo gạo. Ấy thế mà khi chín, hạt xôi khô, dẻo, thơm đúng vị của thứ nếp bản địa. Cả nhà không ai động đến xôi. Bát canh mì tôm trứng với rau tàu bay là món dinh dưỡng nhất do Trung úy Nguyễn Xuân Thế nấu cũng chỉ gắp vài đũa.

Bố Xương bảo: Ăn no quá, đêm không ngủ được. Bữa cơm thứ 2 là vào buổi trưa hôm sau tại nhà Trưởng thôn Pa Linh, anh Hồ Văn Hợp. Chủ nhà bắc bếp, chúng tôi "góp bữa" bằng trứng vịt mua ở cửa hàng trong bản. Vợ Trưởng thôn là chị Hồ Thị Sự và hai con nhất định không chịu ngồi ăn cùng mâm, chị bảo: Chúng tôi vừa ăn xong. Điều ấy khiến tôi liên tưởng đến những câu chuyện trong thời kỳ chiến tranh ở Quảng Trị. Hồi đó, bộ đội nấu cơm xong, gọi bọn trẻ trong nhà ăn cùng, chủ nhà liền bảo: "Chúng vừa ăn bữa diếp", trong khi cả nhà đang đói. Vậy là, vẫn còn đó ở Pa Linh tiềm thức từ thời cùng nhau đánh Mỹ - đồng bào nuôi bộ đội, đồng bào không thể ăn cơm của bộ đội. Người này nói với người kia, người lớn đã dạy trẻ con như thế.

Cụm dân cư Pa Linh gồm 3 bản Pa Linh, A Sâu và Kỳ Nơi với 138 nóc nhà, 496 nhân khẩu nằm xen trong dãy Trường Sơn hùng vĩ. Những nếp nhà sàn thưng ngỗ, nứa bạc theo mưa nắng. "Nghèo là danh từ chung và gần như đúng với mọi gia đình ở Pa Linh. Nhưng người Pa Linh lại vô cùng "giàu" truyền thống cách mạng" - đó là lời của già làng Côn Xoang nói, mỗi khi có ai hỏi về Kỳ Nơi. Nhắc đến Kỳ Nơi, người ta luôn nghĩ đến lòng đồng bào Pa Kô trung dũng, kiên cường đã bao bọc, nuôi giấu bộ đội mà không tính thiệt hơn. Già làng Côn Xoang đã gần 90 tuổi, nhưng chưa khi nào nhầm lẫn thời gian Kỳ Nơi đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ.

Những năm 1967, 1968, khu vực mốc 623 - 625 ngày nay, nguyên là xã Kỳ Nơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đói, nghèo, giặc giã nhưng tấm lòng của người dân Kỳ Nơi luôn mở rộng đón bộ đội, kể cả dân chạy giặc từ khắp các nơi, bất kể ngày hay đêm. Biết bao người lính lạc đường, kiệt sức giữa rừng được bà con chăm sóc, nuôi cho khỏe mạnh, còn bỏ thêm gạo vào ba lô để các anh tìm về đơn vị. Suốt bao nhiêu năm, người già, phụ nữ, trẻ em lên nương trồng lúa, ngô để đàn ông, thanh niên gùi ra chiến trường, giúp bộ đội ăn no đánh giặc.

Điều dễ nhận ra là, đồng bào trên dãy Trường Sơn khi phát âm đều mang giọng Bắc chứ không phải là "giọng miền Trung". Đó là "sản phẩm" của việc khi bắt đầu nói tiếng phổ thông, đồng bào đã tiếp xúc với bộ đội Trường Sơn đi đánh Mỹ. Nhà Trưởng thôn Côn Xương nằm ở lưng đồi. Tuổi đã 60, nhưng bố Xương vẫn còn khỏe lắm, năm nào cũng gieo đủ 6 gùi thóc, 3 gùi ngô giống. Và theo thói quen của người già, bố kể chuyện... ngày xưa. Người đồng bào ở đây có trí nhớ kỳ lạ. Chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm, kể với nhau một câu chuyện nhưng vài chục năm sau vẫn không quên. Bố vẫn nhớ Đại đội trưởng Hùng quê Ninh Bình, Chính trị viên Hải quê Thái Bình, bộ đội Tuấn ở Hải Hưng đã tặng bố chiếc áo trấn thủ khi thấy mùa đông, bố vẫn đóng khố bằng vỏ cây. Bố bảo, chính các anh đã vận động mọi người tăng gia sản xuất cho cách mạng vì sản xuất giỏi cũng là đánh Mỹ giỏi. Hồi ấy, ban ngày máy bay địch cứ vè vè trên trời tìm kiếm, thả bom bất cứ chỗ nào chúng nghi ngờ, biệt kích, thám báo rình mò khắp nơi nên mọi người phải sản xuất ban đêm. Đêm trăng trên rừng Trường Sơn sáng lắm.

Mọi người vừa làm vừa hát để quên đi cái mệt, cái đói và cái rét. Đến ngày thu hoạch, mọi người không xem nhà nào thu được nhiều mà xem nhà nào đóng góp cho cách mạng nhiều thóc. Bởi vậy mà có nhà thu được 80 gùi thóc, nhưng chỉ giữ lại 20 gùi. Bữa cơm vẫn độn sắn, ngô nhiều hơn gạo, nhiều khi chỉ có rau và măng rừng mà sao vẫn hạnh phúc, phơi phới niềm tin, một ngày sẽ thắng Mỹ. Bỗng dưng, bố Xương đưa mắt qua cửa sổ, nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước nhà đang mịt mờ bởi mưa, tự hỏi: Không biết các anh còn nhớ bố không nhỉ?  

Đêm ấy, tôi ngủ với mẹ Xương. Mẹ Xương dáng gầy, miệng luôn ngậm tẩu, hút thứ lá được trồng trên nương. Mẹ không nói nhiều, miệng luôn mỉm cười và lắng nghe mọi người nói. Bên bếp lửa, mẹ Xương cứ ngắm tôi, mắt ánh lên niềm vui. Lúc này mẹ mới bảo: Nhìn con, mẹ nhớ đến các y tá bộ đội, tóc tết bím sam, mặc quân phục và nói giọng Bắc ngày xưa. Mấy chục năm rồi, mẹ mới lại được nhìn, được nghe như thế. Ngày ấy, các cô cũng thích ăn cơm nếp như con bây giờ. Hóa ra, vì điều ấy mà mẹ đã đội mưa sang nhà hàng xóm đổi gạo tẻ lấy gạo nếp, mẹ cũng không đụng đũa vì muốn dành phần cho tôi.

Nói chuyện mới biết Trưởng thôn Hồ Văn Hợp là con rể của bố Xương. Tôi nghe 2 người bàn việc đi nhận "gạo biên giới" ngoài xã, tính xem bớt lại bao nhiêu để chia sẻ cho các hộ ở bản Kỳ Nơi của Lào. Tôi hỏi tại sao khi cái ăn còn chưa đủ no, cái mặc chưa đủ ấm mà lại sẻ cho người Lào? Bố Xương bảo: "Là người Lào hay Việt thì đều là người Pa Kô cả, trước đây đều cùng nhau đánh Mỹ mà. Ở đây, mỗi lần có quà của các đoàn từ thiện, gạo tết, gạo biên giới hoặc tiền trợ cấp đều bớt lại một phần chia cho bà con bên ấy". Ôi, chẳng hiểu từ bao giờ, lòng người ở phố như tôi trở nên chật hẹp như thế.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO